Ngày hôm sau thức dậy cậu thấy bên cạnh đã không còn hơi ấm của anh, ngổi dậy trên giường thất thần, tự cười nhạo bản thân mình vì nhớ anh quá mà sinh ra ảo giác tới trân thật như vậy. Mệt mỏi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, mở cửa phòng bước ra là 5 con người đang đứng úp mặt vào tường, trên ghê sofa là con người mà cậu nghĩ rằng hôm qua chỉ là ảo giác. Sóc nhỏ của cậu thật sự đã trở về rồi!
Cậu định tới để ôm ôm anh thì anh đã lên tiếng trước:
"Dậy rồi sao? Anh chuẩn bị thảm matxa rồi đi tới đó quỳ xuống!"
"Anh...."
"Mau lên!!!"
Cậu ngơ ngác chưa hiểu gì cũng chỉ dám làm theo lời anh lấy thảm matxa quỳ xuống, trong lòng 5 con người đang úp mặt vào tường kia thầm cầu nguyện cho đôi chân của cậu.
"Em đã biết mình sai ở đâu chưa?"
"Em...em có làm gì đâu?" Cậu khó hiểu hỏi lại anh.
"Lại còn có làm gì đâu? Thế hôm qua là như thế nào? Tôi đi có 5 tháng mà đã muốn có người khác rồi sao? Hay là cảm thấy hối hận rồi? Muốn yêu...."
Nói tới đoạn anh chợt dùng, không nói tiếp nữa, viền mắt đỏ ửng, cậu hông biết qua mình làm gì khiến anh nghĩ như vậy, nhưng cậu biết là giờ phải dỗ chú sóc nhỏ của mình rồi. Cậu hơi nghiêng người một chút đạp nhẹ vào chân NamJoon ra hiệu. Anh em sống chung lâu này, chỉ cần vậy thì ai cũng hiểu ra nên phải làm gì, NamJoon quay lại nói:
"Jin Huyng! Hai người có thể từ từ giải quyết, anh không thể để 5 đứa bọn em chịu phạt cùng Taehyung chứ, bọn em vô tội mà, 15 phút nữa bọn em còn phải đi gặp quản lý nói rõ và bàn về việc anh đã về....nên...."
SeokJin nghe vậy cũng không làm khó mấy đứa nữa, chỉ là sáng ra anh hỏi tội sương sương bọn họ vài chuyện thôi.
"Được rồi, vậy mấy đứa về phòng chuẩn bị rồi đi đi."
Cả 5 nhìn nhau, trao đổi ánh mắt ai cũng hiểu nên phải làm gì, quay về phòng chỉ thay cái áo và cầm túi rồi cả 5 đều đi ra ngoài luôn, không nên ở nhà lúc này, gia đình này uýnh nhau sẽ vị vạ lây thành bia đỡ đạn mất.
"Yahhh! Mọi người em nghĩ là hôm nay chúng ta không thể về phòng được rồi, chúng ta nên đi đâu đây?" JungKook hứng khởi hỏi mọi người.
"Còn đi đâu nữa đi quẩy thôi!" Jimin cũng hồ hởi theo.
"Trước tiên tới công ty một lát rồi quẩy sau"
Vậy là cả bọn theo lời NamJoon đến ông ty sau đó liền đi quẩy hẹn ăn sập mấy quán ăn mà lâu lắm rồi họ chưa tới.
Về phía Taehyung vẫn quỳ trên thảm nhìn bảo bối của mình nhắm mắt ngồi đối diện không nói gì, cậu đành tìm cớ để đứng lên:
"Jinie..."
"Đừng gọi tôi như vậy! Tôi rõ ràng lớn tuổi hơn cậu đấy"
Lắc đầu cười khổ với sóc nhỏ.
"Anh à! Chân em hôm kia lúc biểu diễn có bị va phải bục ở gần sân khấu, đến bây giờ vẫn còn rất đau, anh bắt em quỳ vậy...có phải muốn em không nên nhảy nữa hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Our Secret
FanfictionBí mật này bao giờ mới có thể nói ra? Tất cả đều dựa tên trí tưởng tượng của mình. Sai xót đâu mn góp ý và bỏ qua cho mk nha :))) ‼️Không thích vui lòng rời đi đừng buông lời cay đắng‼️