Mở đầu
Hànội,ngày 30/9/2015 , bến xe gần trường đại học y
Tôi lại đứng một mình , miên man suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia . Từ lâu rồi tôi luôn sống khép mình như vậy, hầu như chẳng có người bạn nào . Tôi vốn là con người như vậy đấy ...
Bing boong , tiếng xe buýt cập bến nghe tiếng khực . Khoác chiếc balô lên vai tôi nhanh nhẹn bước lên thềm . Hôm nay xe buýt đông quá , dường như việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Chiếc xe bon bon chạy trên con đường nhựa . Qua ô cửa kính ,mọi thứ dường như bị bỏ lại phía sau . Cũng giống như những hồi ức vậy . Tôi lưu giữ tất thảy nhưng luôn để nó lại phía sau , bởi toi sợ nếu chạm vào những hồi ức ấy tay tôi sẽ túa máu .Thời gian sẽ trôi qua nhưng nó sẽ không làm mờ đi những vết thương lòng đau đớn . máu sẽ đông lại, vết thương sẽ đóng vẩy và liệu có một lúc nào đó tôi không còn thấy đau khi chạm vào những hồi ức về Dạ Vũ . Cậu ấy là người như thế nào nhỉ ...
"Nơi chúng ta đứng là sân ga tuổi nhỏ, đã lên tàu trưởng thành ai trong số chúng ta có thể quay trở lại.
Đi qua thời niên thiếu bồng bột này, gặp một chàng trai bồng bột như cậu, chính là hoàn chỉnh tuổi trẻ của tôi"
Chương 1 : Năm ấy tôi là người con gái hoàn hảo 1 cách " giả tạo"
"một số người thoáng qua cuộc đời ta . Một số khác ở lai đôi chút và ghi dấu trong tim ta. Và từ dạo đó, ta không còn như xưa nữa" Dạ Vũ là người như vậy đấy , giống như một cơn gió thoảng qua cuộc đời tôi cậu ấy đến mà không báo trước ra đi cũng không 1 lời từ biệt
Năm ấy tôi tròn 16 tuổi, cái tuổi mà người ta bắt đầu có những mộng mơ đơm bông kết trái , biết hờn biết yêu. Nói chưa từng để mắt tới ai là nói dối chẳng những thế tôi tự nhận mình là người con gái không được đoan trang cũng chẳng phải quá lời . tôi có thể ngay lập tức yêu thích 1 người con trai thậm chí là vừa đi lướt qua mình trong vài giây ngắn ngủi . Ngay cả những người thân thích kề cận cũng ko biết tôi có bản tính này. "À đó là một cô gái nhẹ nhàng , tốt bụng , xinh đẹp và vô cùng lễ phép" đó là những gì mà mọi người nghĩ và ca tụng về tôi . Đi trong khuôn viên trường học tôi luôn là trung tâm của sự chú ý , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi từ trang phục, ánh mắt , dáng đi đều là một chuẩn mực mà mọi nữ sinh đều ao ước. nói tôi chính là Ngọc nữ của ngôi trường này cũng không phải nói ngoa. Có nhiều người con trai yêu thích tôi vì tôi xinh đẹp , vì tôi nổi tiếng , vì tài năng cuả tôi và vì họ nghĩ tôi là người con gái hoàn hảo bước ra từ cuốn tiểu thuyết nào đó. Nhưng toi nào có quan tâm đến điều đó, những đứa thật tầm thường .Tôi ko có bạn bè, tôi có cảm giác hình như mọi người sợ tiếp xúc với mình vậy nhưng chẳng sao tôi vốn là người có thể sống mà không cần bạn bè . Thật thỏa mái.
Mọi thứ sẽ vẫn sẽ diễn ra như nó vốn có nếu ko có sự xuất hiện của cậu ấy, người đã rẽ một bước ngoặt trong cuộc đời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những năm tháng tuổi xuân, tôi và cậu ấy
RomanceCậu ấy bước qua cuộc đời tôi, từ dạo đó tôi không còn như xưa nữa.....