Em đang trên trường về kí túc xá của bệnh viện nghỉ ngơi. Ca phẫu thuật hôm nay đã vắt cạn kiệt sức lực của em rồi, mai là ngày nghỉ nên tha hồ mà ngủ thôi.
Chuẩn bị bước vào tòa nhà thì một chậu cây từ trên cao rơi xuống đầu em. Tất nhiên với độ cao nhất định và độ cứng của cái chậu thì tất nhiên sẽ chết như là cái chắc rồi, nếu không chết thì có lẽ không phải con người rồi. Nhưng em chưa chết mà trong tình trạng hấp hối. Trong lúc đang nằm dưới đất với cái đầu đang chảy máu ào ạt thì em vô tình thấy trên một tần nào đó của khu kí túc xá lò ra một cái đầu. Đó chẳng phải đồng nghiệp của em sao, hình như hồn em đang bay đến bên cạnh người kia.
"Hừm, cuối cùng cũng có thể giết mày mà không bị ai nghi ngờ hahaha. Giỏi quá thì đừng nên tồn tại chiếm hết hào quang của người khác hahaha. Biết đâu chết rồi lại được đến một nơi nào đó mà mày là người đứng dưới đáy xã hội thì sao hahaha"
'Ủa rồi mày là ai vậy? Chúng ta quen nhau? Rồi tao đã làm gì nổi bật hả? Tao đang cố hòa mình vào không khí để có một cuộc sống yên bình kia mà. Lùm mía mày vậy mà cũng không được sống yên ổn sao?'
Em đang bay quanh con ả vừa hại chết em mà chửi à không em hiền lành mà em chỉ hỏi nhỏ nhẹ thôi nhưng có lẽ con ả không nghe được. Và rồi trước mắt tối sầm lại.
'Rầm'
Ủa gì vậy không phải chết rồi hả? Sao có cảm giác như vừa lăn xuống cầu thang vậy? Đệt đau vãi chưởng.
"Hừm cái thằng ngốc nay sao vào được đây, không phải Hasu đã dặn người không cho nó vào rồi sao?"
Rồi ai đây? Thằng ngốc là ai? Là em á hả? Xin lỗi em đây rất thông minh nha.
"Có lẽ là chui lỗ chó rồi" một giọng nữ khá chua lên tiếng.
Khi đã bình tĩnh thì em thấy trước mặt mình đây có bốn ngủ, hai nam hai nữ. Rồi bất chợt kí ức mơ hồ nào đó tràn vào đại não em làm em chết đứng à không đang nằm mà phải là chết nằm tại chỗ.
Cô gái tên Hasu kia là chị của em, mà là con của vợ bé nên luôn ghét em. Người con gái vừa nói em chui lỗ chó kia tên là Kiyoko, còn người đang ôm cô ta là Ran, Haitani Ran hôn thê của em. Người con trai còn lại là anh trai của Kiyoko là anh trai ả Kuri.
Từ từ đã, tên nhân vật tuy lạ mà quen đến bất ngờ nha, không phải mấy nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà em voi tình mượn đọc chơi của Chifuyu sao? Gì dẫy má? Xuyên vào đây luôn rồi hả, chưa kể miệng con hãm kia linh thật em xuyên vô nhân vật em trai bị ngốc của nữ chính luôn. Đúng chất dưới đáy xã hội còn gì.
"Vừa xấu vừa ngu đần mà suốt ngày cứ ảo tưởng sẽ được gả cho anh Ran. Sao không nhìn lại mình đi coi xứng không" Kiyoko
'Haha độc miệng thật' em suy nghĩ.
"Cũng vì hôn sự đó thôi, nếu thì ta cũng sẽ không dây dưa tới thằng ngốc đó đâu bé con đừng giận" Ran cười nhếch mép nhìn em.
"Anh Ran sẽ không yêu ngươi đâu nên từ bỏ đi. Anh ấy thích ta, người anh ấy thích là ta hahaha" Kiyoko
'Làm ơn đừng cười nữa được không. Giọng cô nó chua cười nghe nó nhức đầu lắm'
"Michi em có sao không?"
'Tôi nằm đây được 15 phút rồi đó bà chị. Giờ chị mới chạy xuống đỡ tôi? Bà chị diễn cho ai xem? Tôi á hả? Vậy thì xin lỗi tôi không mù'
"Người đâu đưa tiểu thiếu gia vvề phòng nghỉ ngơi đi. Kêu đại phu vào xem vết thương trên đầu cho em ấy luôn"
Sau đó có người tới đưa cậu về phòng nhưng thôi xin đi gọi đại phu hả làm gì có.
Hiện tại em đã có thế kiểm soát cơ thể này một cách hoàn hảo rồi. Lúc nãy vừa xuyên qua còn bị đạp xuống cầu thang như vậy thì thật sự có là thần tiên cũng không đứng dậy nổi. Bây giờ thì em đang vô cùng im lặng, trên mặt hiện lên nét lạnh lùng chưa từng có làm hạ nhân cũng phải sợ hãi.
Nguyên chủ có tên giống em, Hanagaki Takemichi. Nhưng tội nghiệp là cậu ấy bị ngốc nghếch từ nhỏ nên luôn bị hạ nhân trong nhà ghét bỏ, đôi khi còn bị mẹ kế và chị gái hành hạ mà vẫn ngây ngô tươi cười. Ba cậu ta là tướng quân nên đa phần ở ngoài biên cương nên không biết sự tình.
Hanagaki Hasu là chị cậu là con của vợ sau của ba cậu. Thật rồi ông chẳng muốn cưới bà ta nhưng vì đây là thánh chỉ nên ông không thể kháng cự. Sau đó bà ta bỏ thuốc ông để có chị ta nhưng sau đó ông cũng chẳng đụng thêm một lần nào nữa. Đáng lẽ ra cậu chẳng có hôn ước này đâu mà do bà ta sợ cậu cướp mất ngôi vị cao quý sau này của chị ta nên mới làm cậu có cái hôn ước này vừa khi mới chào đời.
Haitani Ran kia là chồng tương lai của cậu ấy. Bao năm qua cậu đã vì gã làm rất nhiều chuyện nhưng gã nào để tâm. Lúc cậu vừa sinh ra được một vị cao tăng đi ngang và nói là thần tiên hạ phàm, sau này sẽ làm nên chuyện lớn sẽ đứng trên tất cả. Sau thì chuyện đó lan tỏa như một tinh đồn vang khắp nơi. Mẹ gã nghe vậy mới tới nhà xin lập hôn ước. Bà sau khi nhìn cậu thì rất hài lòng, nhan sắc này sau này lớn lên sẽ kinh động lòng người cho xem.
Nhưng rồi sau đó có một trận hỏa hoạn làm khuôn mặt xinh đẹp đó bị hủy hoại cộng thêm chuyện càng lớn cậu càng không giống như người bình thường nên gã càng ngày càn chán ghét cậu. Nhiều lần muốn hủy hôn ước với cậu nhưng lại không thể hủy được nên luôn đối xử tệ với cậu.
Được rồi muốn hủy thì em sẽ giúp hắn hủy, em cũng chẳng muốn cái hôn ước này. Với em tình yêu bắt nguồn từ hai phía chứ không phải do sắp đặt. Thà không cưới bất cứ ai chứ em sẽ không đem hạnh phúc của mình ra đánh cược.
Còn những người đã hại chết cậu ấy hả? Yên tâm đi em sẽ giúp cậu ấy trả thù, sẽ giúp cậu lấy lại những gì đã bị cướp mất.
#############
Với một con tác giả làm biếng tôi sẽ dùng đại từ xưng hô bình thường nhất có thể. Tui ngại suy nghĩ nhiều hahaha
BẠN ĐANG ĐỌC
{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hôn
FanfictionThể loại sẽ là cổ đại liên quan tới vua chúa vương gia. Hồ ly ranh ma thụ tìm cách đào hôn có thù tất báo x phúc hắc công cưng chiều vợ vô điều kiện Em là một bác sĩ giỏi về cả đông y lẫn tây y Nhưng người ta hay nói giỏi quá thì bị ghen ghét nên em...