"Donghyuck à, bạn ngủ ngon không?""Ừm. Anh đi đâu về đấy?"
"Anh tính làm bữa sáng cho bạn khi bạn thức dậy. Là spaghetti."
"Woa. Xem em kiếm được một người bạn trai như này ở đâu ra thế nhỉ?"
"Nhưng mà bạn đang nhìn gì ngoài cửa sổ vậy?"
"Đèn giao thông."
"Đèn giao thông?"
"Ừm. Tự nhiên em lại nhớ đến ngày đó."
-
-
-
Chúng ta luôn có một ngày như vậy trong đời không phải sao? Khi bạn thức dậy vào buổi sáng ngay trước cả khi chuông báo thức reo, bạn ra khỏi nhà trong lúc vội vàng nhưng đèn giao thông chuyển sang màu xanh ngay khi bạn đặt chân đến vạch sang đường. Bạn có một buổi hẹn bóng đá nhưng lại không muốn đi, và một cơn mưa bất chợt đổ xuống không nằm trong dự báo thời tiết. Bạn cùng bạn bè trong câu lạc bộ chơi một trò chơi may rủi và điều thần kì chính là bạn là người may mắn duy nhất chưa từng thua. Vì vậy bạn tự tin nghĩ rằng vận mệnh hôm nay chính là có Thần trợ giúp. Bạn có thể cảm nhận rằng thần linh đang đứng về phía bạn. Ngày đó giống như ngày của Lee Donghyuck.
Lần đầu tiên Lee Donghyuck gặp Lee Jeno là khoảng 3 tháng trước, buổi tối hôm đó Lee Donghyuck đang trên đường trở về phòng của mình sau khi bữa tiệc chào đón tân sinh viên kết thúc. Có lẽ vì uống nhiều rượu, bụng Lee Donghyuck cồn cào cả lên, đến cả con đường phía trước bỗng nhiên chia đôi làm hai, có lúc Lee Donghyuck nhìn ra cả ba. Lee Donghyuck thầm nghĩ mình tiêu rồi, lần này không xong rồi. Trong đầu Lee Donghyuck chia ra hai suy nghĩ, cậu biết mình từ chối lời đề nghị đưa về của Na Jaemin, bốc đồng lựa chọn đi về một mình trên con đường chưa thân thuộc này là sai, nhưng bây giờ là quá trễ để làm phiền Na Jaemin rồi.
Bây giờ chỉ cần băng qua hai ngã tư nữa thôi Lee Donghyuck có thể đặt chân đến nhà, làm ơn! Lee Donghyuck cầu xin ông trời. Tuy nhiên thời điểm đặt chân đến vạch kẻ đường, chân Lee Donghyuck tự động dừng lại. Theo sự may mắn của ngày hôm nay thì tại sao đèn đường lại không chuyển màu nhỉ? Lee Donghyuck đành ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay bên cạnh vạch kẻ đường, chờ cho tới khi đèn giao thông chuyển màu.
Lee Donghyuck không biết mình đã ngồi chờ đến lúc nào, nhưng đèn giao thông vẫn tuyệt nhiên không chuyển từ màu đỏ sang xanh. Lee Donghyuck nghĩ rằng bản thân không thể chờ thêm được nữa, cậu chọn cách băng sang đường. Trời đã quá khuya, không còn một bóng dáng chiếc ô tô nào trên đường nữa, Lee Donghyuck chầm chậm quan sát kĩ xung quanh rồi bắt đầu đặt chân xuống đường. Tuy nhiên một tiếng động cơ nổ rầm rầm vang lên, một chiếc xe phóng nhanh qua trước mắt Lee Donghyuck, may mắn thay có một người kéo cánh tay Lee Donghyuck lại đứng sau kẻ vạch.
Lee Donghyuck chầm chầm quay đầu quan sát, cậu nhìn thấy một người con trai có gương mặt bắt mắt đang nắm giữ cánh tay của Donghyuck. Đúng rồi đấy, là một gương mặt rất đẹp trai. Dù có nghĩ đi nghĩ lại thêm 2,3 lần nữa, thì khi đó gương mặt của Lee Jeno vẫn sáng bừng những đường nét như được tô vẽ của một nhân vật trong truyện tranh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jendong; Trans] Ngày một vị Thần yêu tôi
FanfictionLee Jeno - Lee Donghyuck Ngày Một Vị Thần Yêu Tôi tác giả: mariner Fic trans hiện chưa có sự cho phép của tác giả; mong mn không mang đi bất cứ nơi nào khác. https://posty.pe/vzaqea