Đương nhiên là Park Jeongwoo chẳng mang về được giải thưởng nào từ tiết mục ca hát của mình vì những tiết mục đoạt giải đều là hát về tình cảm nhà giáo nhà trường. Mà giải thưởng kia từ đầu đã chưa từng là thứ Jeongwoo quan tâm, cậu tự cảm thấy mình đã nhận được phần thưởng tuyệt vời nhất đời vào trước cả khi giáng sinh kịp diễn ra.Nhưng Haruto một mực nói đầu óc Jeongwoo nhất định là do trời lạnh quá mà nảy sinh vấn đề, bởi vì không được tỉnh táo nên mới làm ra chuyện như vậy vào đêm kia, cụ thể là chuyện bỗng dưng đặt môi hai đứa dính sát nhau. Khiến Jeongwoo lồng lộn cơn giận lên, hùng hổ nhảy sang chỗ Haruto nói với cậu rằng "bây giờ thì tao tỉnh táo lắm đây". Rồi ghim chặt Haruto xuống giường hôn tới tấp lên khắp khuôn mặt nọ.
Hôn cũng hôn rồi, Jeongwoo nói mình sẽ chịu trách nhiệm với Haruto vì bản thân là người chủ động trước nhưng cũng muốn Haruto phải chịu trách nhiệm với mình vì sau cái hôn thứ nhất, Haruto là người bắt đầu cái hôn thứ hai. Không được tìm đường thoái lui, không được nói "xem như chưa có gì xảy ra", có hàng tá thứ diễn ra rõ mồn một.
Mặt Haruto đỏ bừng lên, vừa vì ngượng cũng vừa vì giận. Nụ hôn đầu mất vào tay thằng bạn thân từng cùng nhau cởi chuồng tắm mưa. Đã vậy Park Jeongwoo không biết hôn cũng bày đặt hôn, cứ ịn hai cánh môi vào nhau thì gọi là hôn, lúc hôn hai đứa lại còn quay đầu cùng một phía, hai chóp mũi cụng vào nhau, đứa nào cũng la oai oái. Còn báo hại môi Haruto mỗi lần hôn xong toàn thấy đau âm ỉ vì hàm răng thiếu nết của Park Jeongwoo, Haruto giận vì cảm thấy thật sự lãng xẹt, ngượng vì bản thân cũng cảm thấy thinh thích.
Ưu điểm của một đôi bạn thân lâu năm yêu nhau là gì? Là kể cả hai đứa có dính nhau như miếng băng dính tự dính lấy mình thì cũng chẳng có ai đoái hoài hay gợi chút thắc mắc. Park Jeongwoo thì có lúc nào mà không đu theo Haruto. Bây giờ biến thành hai đứa đu nhau thì cũng không có khác biệt gì lớn mấy.
Vậy khuyết điểm của một đôi bạn thân lâu năm yêu nhau thì thế nào? Là số lần cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh tăng dần với tần suất cấp số nhân so với lúc trước. Hơn thua ai hôn giỏi hơn, đấu đá ai thích ai nhiều hơn, đã thế Jeongwoo còn suốt ngày đi xem mấy bài test độ tương xứng trên mạng, thấy kết quả không tốt là buồn là trưng lên vẻ mặt chán chường. Haruto đọc mấy cuốn sách phân tích tâm tư tình cảm của các cặp đôi yêu nhau. Đưa ra kết luận rằng bản thân và Park Jeongwoo cần phải kéo dãn khoảng cách.
Thế là bạn Ruto soạn hẳn một thời khoá biểu những ngày bạn Jeongwoo được phép ở cùng mình. Bạn Jeongwoo xem xong thì giãy nảy lên nói chuyện như vậy là quá mức vô lí.
Thứ hai được gặp nhưng chỉ cho nắm tay. Thứ ba không muốn gặp vì có tiết Toán yêu thích, không được xao nhãng việc học. Thứ tư, có tiết thể dục rất tốn sức nên cũng không muốn gặp. Thứ năm tạm thư thả, vui vẻ cho hôn lên má. Thư sáu cả ngày học Vật lý chỉ được gặp, cấm tiệt những đụng chạm không cần thiết. Thứ bảy chỉ học buổi sáng nên có thể hẹn hò nhưng chỉ được ra công viên gần nhà xem mấy cụ đánh cờ vay. Chủ nhật tự do cho Jeongwoo lựa chọn.
"Sao tới lui anh chỉ có một ngày được hôn môi Ruto vậy." Jeongwoo đặt lại "thời khoá biểu" cái cạch lên mặt bàn học. Nằm dài ra giường vùng vằng mình mảy.
"Mày dùng sự tự do hiếm hoi chỉ để cho mỗi việc đó thôi hả?"
"Ừ đó, lẽ sống của Park Jeongwoo là hôn Watanabe Haruto đó."
Haruto đến chịu, ném cái gối bông lớn vào người Park Jeongwoo nhưng cậu không những né được mà còn ôm lấy nó, lăn một vòng giường tới chỗ Haruto, vừa ôm gối vừa kê đầu lên đùi cậu.
"Thôi mà, rộng rãi chút đi, cho thêm thứ hai tự do nha. Thứ hai đã đủ buồn bã rồi, bạn cho mình tí năng lượng đi."
Jeongwoo còn nhiệt huyết làm ra vẻ mặt tội nghiệp đáng thương, cọ tới cọ lui đầu mình vào lòng bàn tay cậu. Haruto dạo này lòng cứ bị mềm đi, nhún nhường gật gù đồng ý.
"Rồi rồi, thứ hai với chủ nhật tự do."
Từ đó, Thứ hai và Chủ nhật trở thành hai ngày tràn ngập năng lượng của Park Jeongwoo.
.
Trên đời này có hai thứ tuyệt đối không thể che giấu được.
Một là hắt hơi.
Hai là kẻ đang yêu.
Ngay đến cả người có khuôn mặt lạnh tanh một cục như Haruto mà còn khó lòng che giấu được mỗi lúc hai đứa ở cạnh nhau. Ánh mắt tràn ngập để tâm khi Jeongwoo xuất hiện đâu đó quanh cậu, ánh mắt tự hào như muốn nói cho cả đám người xung quanh rằng người giỏi giang này là "bạn trai tui" khi Jeongwoo ghi một bàn thắng đẹp mắt trên sân bóng.
Park Jeongwoo thì khỏi nói, người gì chẳng buồn che giấu chút cảm xúc nào mình đang mang, có cái gì cũng đem trưng hết lên mặt. Tim gan nội tạng gì cũng moi hết cho người ta xem từng chi tiết nhỏ. Nên Jeongwoo vừa xuất hiện kế bên Haruto, Kim Doyoung lập tức hỏi "hai đứa bây yêu đương rồi chứ gì", So Junghwan nghe dứt câu, nước nôi trong miệng phun bẹp một cái hết sang mặt Jeongwoo.
Ơn trời là trước mặt người lớn, hai đứa vẫn còn giữ được ý tứ.
.
Mùa xuân đầu tiên trải qua cùng nhau với tư cách không còn là bạn bè, trên mức bạn thân. Chính xác hơn là đã chạm ngưỡng yêu đương.
Khi đó Haruto vừa đoạt thêm một giải thưởng Văn học, Jeongwoo cũng vừa thắng được đội bóng rổ từ trường thể thao thành phố. Khi đó đứa nào đứa nấy cũng tươi rói ồn ào như mấy con ve sầu giữa mùa hạ. Khi đó mọi thứ tốt đẹp suôn sẻ tới mức tưởng như chỉ có trong mơ. Khi đó chỉ cần tay cầm tay thì đứa nào cũng đều nghĩ sẽ có thể cùng nhau thay đổi được thế giới mà chưa thật sự được chạm đến. Khi đó cuồng nhiệt của tuổi trẻ là thứ luôn được đổ đầy trong người mỗi đứa.
Khi đó mùa hạ ngập nắng cũng đã sang, cây ngân hạnh với những chiếc lá hình quạt phủ kín lối đi từ trường về nhà. Hai chiếc xe đạp lộc cộc song song cùng nhau băng băng, cuốn theo những chiếc lá dưới mặt đất bay vòng uốn lượn theo đường xoắn ốc.
Năm học đầu tiên ở cuối cấp qua đi.
Haruto vô thức mỉm cười khi phát hiện ra một chiếc lá ngân hạnh vừa rơi xuống, nằm chễm chệ trên vai mình. Jeongwoo nhẹ tay nâng lên chiếc lá đã nhuộm sang màu vàng ươm, nhìn nụ cười dưới nắng của người trước mắt đến ngẩn ngơ rồi mơ mộng xa xôi về một ngôi nhà gỗ trên đỉnh đồi cùng với một con mèo nhỏ và một con cún to. Rồi Haruto sẽ nghiên cứu trồng một vườn rau sau nhà còn Jeongwoo mỗi ngày sẽ dạy tụi gà cách đẻ trứng và thì chắc chắn sẽ bị Haruto cười vào mặt vì Jeongwoo không biết đẻ mà đòi dạy đẻ. Tương lai ai cũng muốn nói về nhiều thứ tốt đẹp sẽ xảy ra. Nhưng hiện thực của sau này lại luôn là thứ giết chết những mộng tưởng chưa kịp nở rộ thành lá thành hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]
FanficChạm nhau giữa mùa hạ, khi chưa kịp vơi nỗi phiền. Thầm mong nhau sớm mai được Yên.