Chương 1: Gặp gỡ

435 21 0
                                    




Ánh nắng chiếu vào phòng ngủ, con mèo lười hốt hoảng bật dậy.

Úi, hôm nay là ngày mở đăng ký thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh, nếu mình không tới sớm thì sẽ không kịp ghi danh mất.

NuNew là sinh viên năm nhất khoa Nhân Văn, em vừa mới nhập học tháng trước. Em có niềm đam mê với máy ảnh và rất thích chụp ảnh, bởi vì em muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ qua góc nhìn của em. Vì vậy em muốn đăng ký tham gia vào câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường Đại học B. Nhưng mà nghe nói rằng rất khó nha, câu lạc bộ nhiếp ảnh là nơi tuyển chọn rất kỹ càng và khắt khe, muốn vào được thì phải qua bài test của nhóm leader nữa. Nhưng điều đó cũng không hề làm giảm nhiệt của câu lạc bộ, bởi vì chủ tịch của câu lạc bộ Nhiếp ảnh là 1 người siêu siêu cấp đẹp trai – Zee Pruk Panich. Ai ai cũng muốn vào câu lạc bộ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu cấp đó, tuy Zee quá là lạnh lùng nhưng điều đó lại vô tình khiến anh trở nên hấp dẫn hơn trong mắt mọi người.

Zee Pruk Panich – sinh viên năm 4 khoa Kiến Trúc kiêm chủ tịch câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường B. Là người ít nói, trầm tính và có chút lạnh lùng, à không, phải là rất lạnh lùng. Thế nhưng anh ấy luôn toả ra một sức hút khiến bao người mê mệt, trong đó cũng có em bé mochi NuNew ngây thơ.

*Tháng trước:

- Ba mẹ không cần lo lắng đâu ạ, NuNew tự chăm sóc cho bản thân được mà, hơn nữa còn có Nat ở chung với NuNew nữa ạ. – NuNew an ủi ba mẹ lúc tiễn ba mẹ ra về. NuNew là con một trong gia đình, ba mẹ cưng chiều và thương em hết mực. Thế nên khi em đi học Đại học xa nhà, ba mẹ buồn và xót em lắm, nhưng vẫn luôn ủng hộ và cổ vũ cho em. Vì ba mẹ lo lắng em không thoải mái khi ở kí túc xá đông người, baba đặc biệt mua luôn căn chung cư nhỏ gần trường. Nói là nhỏ nhưng là nhỏ trong mắt baba, chứ trong mắt NuNu, căn chung cư này đủ để em mở luôn một tiệm bánh ngọt rồi. Vì cảm thấy căn nhà quá rộng nên NuNu gọi Nat tới ở cùng. Nat là bạn thân của NuNu từ hồi cấp 2 tới bây giờ, mối quan hệ vẫn luôn rất tốt đẹp, cả 2 đều trắng mịn núng nính như cục thạch mềm và lúc nào cũng dính lấy nhau, thế nên từ hồi quen biết cả 2 đã đặt tên cho nhóm của mình là Jelly Gang. Nat cũng học chung trường đại học với NuNu nhưng lại học khoa khác, thế nhưng vẫn là 2 cục Jelly dính nhau vậy.

Ba mẹ quyến luyến không rời lên xe trở về nhà, NuNu cũng xúc động không kém. Nat nhìn bạn thân của mình như vậy, sợ bạn khóc nên vội vàng nghĩ cách.

-        Jelly, hay là tao với mày đi qua trường tham quan chút nhé, nghe nói câu lạc bộ Nhiếp Ảnh của trường rất nổi tiếng đấy.

NuNew nghe đến nhiếp ảnh liền thấy có chút vui vẻ:

-        Ok đấy mày, đi tham quan xong chúng ta cùng đi ăn nhé, thử xem các món ăn quanh đây thế nào, tao muốn nếm thử lắm rồi

-        Được rồi, được rồi, đều chiều mày tất. – Nat đáp lời

Thế là 2 cục Jelly khoác tay nhau đi tới trường, câu lạc bộ nhiếp ảnh nằm ở tầng 4 khu C, hôm nay là ngày nhập học, người đông ơi là đông. Thế mà chỉ có 2 cái thang máy, người đứng chờ thì đếm không xuể, NuNu sợ rằng phải xếp hàng quá lâu nên gọi Nat cùng leo thang bộ.

-        Úi Jelly, tao mỏi chân quá, đi chậm chút đi – Nat than thở, biết vậy từ đầu đã đưa Jelly đi ăn luôn, rủ đi tham quan làm gì để mệt như này chứ.

-        Nat, nhanh chân lên nào, 4 giờ 30 rồi đấy. Nãy tao xem tờ hướng dẫn, câu lạc bộ nhiếp ảnh chỉ mở tới 5h thôi đấy. Nếu không nhanh thì không kịp xem hết mất, còn có 1 tầng nữa thôi, cố lên nào bạn yêu.

Cuối cùng cả 2 cũng đứng trước cửa phòng clb Nhiếp ảnh.

-        Ôi, đông người vậy sao. – Cả 2 cùng thốt lên.

NuNu kéo tay Nat cùng đi vào, mọi người đều đang chăm chú xem các bức ảnh được chụp, mỗi bức ảnh đều chứa đựng một câu chuyện. NuNew chìm đắm trong mỗi bức hình. Nat đi theo NuNew cảm thấy nhàm chán, liền nói với NuNew rằng chạy đi mua nước, chờ một chút sẽ quay lại.

NuNew cũng say sưa ngắm nhìn các bức ảnh, đọc lịch sử thành lập clb, không chú ý rằng lượng người xung quanh đã giảm đi bớt, cuối cùng chỉ còn lại một mình NuNew trong phòng.

NuNew bị một bức ảnh thu hút, đó là bức ảnh chụp lúc hoàng hôn ở biển, màu nước biển có vẻ hơi ảm đạm nhưng ánh hoàng hôn lại phản ngược lại khiến nó có một màu sắc đặc biệt. NuNew cảm thấy nơi này khá quen thuộc, có lẽ em từng đi du lịch với gia đình ở đây hồi còn bé, hoặc cũng có thể là từng nhìn qua ở đâu đó. Em thấy thích bức ảnh này vô cùng, liền giơ điện thoại lên chụp lại, còn nhìn qua tên tác giả, "Zee Pruk Panich, wow, tên thật hay, anh ấy chụp ảnh thật tuyệt, chắc hẳn cũng là một người đẹp trai đúng không nhỉ?" – NuNew thầm nghĩ.

-        Tới giờ đóng cửa rồi. Em muốn ra về hay anh mang em về nhà anh xem tiếp.

NuNew đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bị giật mình bởi giọng nói này. NuNew quay người lại, ánh hoàng hôn bên ngoài đang chiếu lên chàng trai đứng trước mặt em, như một chàng hoàng tử hoàn hảo khiến em đứng hình. Chiều cao này, dáng hình này, khuôn mặt này, còn có cả hàng lông mi dày khẽ chớp, NuNew quên luôn mình cần phải nói gì.

-        Á...em...em, em xin lỗi ạ, em không chú ý thời gian. Nunew đang cố gắng sắp xép lại từng câu chữ. Khoan đã, anh ấy vừa nói gì cơ, "mang em về nhà anh", ối, cái gì vậy chứ.

-        Em xin phép ra ngoài ạ. NuNew mặt đỏ tía tai chạy một mạch ra ngoài, còn không thèm nhìn lại người con trai đó. Thấy em ngượng ngùng bỏ chạy, khoé miệng anh ta khẽ cười, không biết là cười vì cái gì, nhưng nụ cười có chút lưu manh.

SweetLoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ