Chương 2: Đại di cư

1.2K 56 1
                                    

Trên báo nói, Xuân Vận mỗi năm đều là thời khắc kinh diễm nhất của Trung Quốc, Tống Á Hiên gọi ấy là cuộc đại di cư. Lưu Diệu Văn còn hỏi anh rất nhiều lần, là di cư giống như loài chim sao? Tống Á Hiên gật đầu, giống như loài chim vậy. Bây giờ Tống Á Hiên đang ôm rịt lấy ba lô trước ngực, cố gắng nép vào phía sau cột quảng cáo, bỗng dưng chợt nhớ đến câu chuyện đại di cư ngày nào. Ngay từ lúc kể lại câu chuyện ấy cho Lưu Diệu Văn, số phận đã định Tống Á Hiên có một ngày phải rời đi, thế mà tâm tư thiếu niên khi ấy vẫn ngây ngô nghĩ rằng "cùng nhau" đã là điều hiển nhiên tuyệt đối.

Để balô phía dưới chân mới đỡ chuột rút phần nào, Tống Á Hiên chẳng dám xem phía sau lưng mình dòng người đang hỗn loạn nghẹt thở ra sao. Ngồi kế bên anh là một người mẹ trẻ và một đứa khoảng bảy tám tuổi. Cảnh tưởng trước mắt khiến nó hoảng sợ, vừa úp mặt vào lòng mẹ vừa mếu máo đòi về. Đứa nhỏ hỏi mẹ vì sao chúng ta phải ngồi đây, vì sao không về nhà.

Ngày trước Hạ Tuấn Lâm cùng anh đọc báo, cũng hỏi rằng vì sao người ta liều mạng trở về như thế. Tống Á Hiên nghe xong chẳng nhớ mình trả lời như thế nào, nguyên một ngày lạnh mặt khiến Hạ Tuấn Lâm sợ phát khóc. Tống Á Hiên khi ấy nghĩ là giận dỗi vô cớ, nhưng bản thân lúc đó không mở lòng, Hạ Tuấn Lâm có là Âu hoàng giáng lâm cũng chẳng biết được Tống Á Hiên đã trải qua chuyện gì giữa những kỳ Xuân vận đó. Tống Á Hiên bật cười, cảm thấy lúc đó thật ấu trĩ.

Đứa nhỏ kế bên càng thêm khóc quấy khiến tâm trí anh lại quay về sân ga chật nêm người, người mẹ bối rối xin lỗi mọi người xung quanh, không biết làm sao lại lấy trong ví ra một tấm hình rồi đưa cho đứa nhỏ.

"Con không nhớ anh trai sao, anh trai đang đợi chúng ta. Con ngủ một giấc, khi dậy là được gặp anh trai rồi."

Đứa nhỏ lấy tay dụi mắt, lại phụng phịu hỏi mẹ vì sao anh trai không đến thăm bọn họ.

"Vì anh trai chỉ có một mình, nhất định sẽ đi lạc."

Việc Tống Á Hiên đột ngột lên tiếng khiến đứa nhỏ bất ngờ, quên cả việc nó đang định ăn vạ. Trẻ con tò mò, ôm lấy một bên cánh tay mẹ nhưng vẫn hé mắt nhìn Tống Á Hiên. Có lẽ vì anh trời sinh bề ngoài không có tính công kích, mà đứa trẻ này cũng không sợ người, nó ló đầu cao hơn khỏi vòng tay mẹ.

"Anh có anh trai không?"

Tống Á Hiên mím môi, gật gật đầu, gọi là anh trai cũng không sai.

"Anh đi một mình không sợ lạc sao?"

"Có chứ, khi bé vì không nghe lời nên đã từng lạc."

"Sau đó thì sao?"

Đứa trẻ bị cuốn hút bởi câu chuyện của Tống Á Hiên, đã bắt đầu lân lê đến bên chân anh, một tay còn nghịch dây tua rua của chiếc khăn anh quàng trên cổ. Buồn cười là Tống Á Hiên không cảm thấy phiền, ít nhất không thấy phiền bằng việc đứa nhóc này nhõng nhẽo bên mẹ cả đêm. Tàu rời ga vào bốn giờ sáng, anh biết đêm nay sẽ là đêm trắng, vậy thì bồi đứa nhóc này vui vẻ một chút vậy.

Tống Á Hiên nhích ra sang một bên chừa ra khoảng trống lót bìa cac tông đủ để một đứa bé ngồi lọt. Giữa âm thanh huyên náo của máy móc và con người, âm thanh của Tống Á Hiên vẫn dịu dàng mở ra một câu chuyện cách đây mười một năm.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ