|ngày ấy, nắng hạ thu về
tưởng chừng được bên nhau thêm đôi chút
để rồi phải chia xa|
seokjin năm lên mười quen biết được bạn học, bạn học tên min yoongi.
seokjin năm mười bốn, biết thế nào là tình yêu đồng giới.
seokjin năm mười bảy, thích min yoongi.
|đời đâu phải là dễ|
kim seokjin năm mười bảy tuổi, thích min yoongi thật nhiều. nhưng cậu ta chẳng phản ứng gì cả.
kết thân bao năm là vậy, ai kia cứ thế mà yên lặng, câu nói dài nhất cũng chỉ dừng ở từ thứ mười hai.
|giống tình yêu của seokjin, dừng lại|
đơn phương thật lâu, mãi chẳng có hồi đáp. cứ nhẫn nại mà chờ.
|không quan tâm lời thiên hạ nói|
bỏ sau những lời nói không hay của người đời, tiến đến tình yêu phía trước.
|thời gian|
cứ thế lặng lẽ trôi, kim seokjin vẫn yêu cậu thật nhiều.
|just take it all|
năm seokjin đôi mươi, dũng cảm đem tình yêu của bản thân mà bày tỏ.
"không"
|wanna stay near u|
ba năm sau, vẫn không thay đổi, muốn được ở bên.
|cả đời theo sau|
đối phương khó chịu sau ngần ấy năm, lên tiếng mắng nhiếc, xua đuổi.
"but i still love you"
|chết mang theo|
tình cảm lâu ngày chẳng dứt, để đến lúc chết ôm bụng mang đi.
|kẻ ra đi - người ở lại|
tình yêu trong sáng thuần khiết là thứ cao cả trong em, đối với seokjin.
em biến mất trong ngày thu cuối hạ, tan biến vào làn trời trong xanh,
lúc kí ức bị vùi dập bởi sự tăm tối, tiềm thức vô ý nhớ đến bóng hình xưa.
|nỗi đau vô hình|
như chuyện của vũ nương cùng trương sinh, ranh giới sống chết mong manh, tên kia mới hiểu thấu nỗi oan ức tủi thân của người còn lại mà đi vớt thây. kết quả là con số không.
cũng như cậu bạn từ năm chín tuổi - min yoongi, người đã mất, tình yêu chẳng còn.
|thương|
tìm đâu để thấy người thương năm ấy, cậu hai ba, tôi gấp hai.
nhẹ nhàng gọi "min seokjin"
.
dòng tâm tình về một tình yêu không trọn vẹn