đố em biết,
có điều gì vĩnh viễn chẳng rời xa?
em đáp lời,
tình ta, sao nhanh quá."mưa tạnh, nắng tan,
hồ nước cạn.
lá xanh, rồi úa,
chóng phai tàn.
những bức tường thành sẽ sụp đổ,
ga tàu hay tới sẽ vắng đi,
vạn vật đều chẳng vượt khỏi khúc chia li,
nhưng em vẫn tin là tình mình người ạ."tôi chẳng biết em khờ là thật giả,
bởi hình như ta chia cách rồi mà.
bao mộng tưởng em dệt từ biển cả
của kí ức ở những ngày hôm qua.