trong một phút ngắn, thật ngắn thôi,
tôi đã tin, quên đi nào phải điều quá tệ.
bộ phim tình cảm sướt mướt mà lê thê,
liệu có vui hơn khi đường ai nấy về.những ngày nhàm chán trôi qua chậm rãi,
tôi đã mơ về em của hôm qua,
nhưng rồi giờ đây, tôi thả mình theo lá,
theo hoa theo cỏ, theo tiếng hót chim ca.tôi quên em rồi, ngày nào nhỉ,
là ngày giữa đại lộ đông tây,
giữa dòng người tay nắm lấy bàn tay,
tôi nhận ra, một thân này vẫn ổn.