0. prologue

236 23 2
                                    

[! ngôn từ mạnh, có cảnh bạo lực, OOC]

Phố Itaewon một ngày giữa tháng hai sau một cơn mưa rào đang trút dần lớp băng tuyết. Đường đi dính tuyết nhầy nhụa những vết chân chồng chéo lên nhau. Giữa bầu không khí lạnh khô ấy chẳng có ai dại dột mà ra đường trừ những kẻ cuồng chân đam mê tiệc tùng. Mới ngoài mười giờ tối, đó mới là giờ bắt đầu tăng hai của tầng lớp sống về đêm. Các quán rượu càng về đêm đèn càng sáng, người ra người vào tấp nập bất chấp gió lạnh cuối đông. Từng tốp âm thanh cười nói như thắp ấm không gian. Con phố ăn chơi Itaewon nhờ đó cũng không còn vẻ lạnh giá trong đêm đông nữa.

– Ouch!

Trừ chỉ có một nơi nhiệt độ mãi mãi là con số âm.

– Đứng thẳng lên cho tao. Con mẹ nó chân mày hỏng à?

Ban đêm, ngoài những kẻ nhậu nhẹt, những thành phần sâu bọ của thành phố cũng rất thích thò mặt ra ngoài.

– Đạ… đại ca… Tôi hứa ngày mai sẽ trả đủ mà. Tôi thề với anh–

– Mày đổ buôn lời thề à? Mày thề bao nhiêu lần rồi?

Sâu trong một con hẻm ẩm ướt, bóng người cao lớn hơi cúi xuống, bàn tay nắm mạnh tóc của kẻ đang quỳ và giật mạnh về sau. Gã ghé sát xuống kề bên, đôi môi khô lại nứt toác vì lạnh chầm chậm thở ra làn khói mờ ảo.

– Bọn tao không có thời gian để chơi với mày. – Gã thì thầm. – Mày tưởng vài triệu won vứt đi của mày có thể mua được vài ngày của bọn tao à?

Một người đứng sau tiến lên đưa cho gã một vật nào đó. Kẻ đang bị gã khống chế nhìn thoáng qua rồi phát run vì hoảng loạn. Miệng đã bị nhét vải, hắn chỉ biết kinh hoàng lắc đầu xin tha. Tròng mắt như muốn trào ra khỏi hốc mắt và từng tơ máu dày đặc bao quanh con ngươi. Gã đeo găng tay, cầm lấy vật kia rồi nâng lên tựa vào trán con thú đáng thương. Khoé môi mấp máy, ánh mắt lạnh băng loé lên tia tàn độc khi từng ngón tay của gã cử động.

– Không nhé, một phút cũng chẳng đáng.

"bụp!"

Tiếng não nổ tung bị tiếng đàn chó ở khu bên cạnh sủa át đi. Bịch một tiếng, cả thân thể nặng nề rơi xuống nền đất lạnh băng bẩn thỉu. Bỏ lại một câu nhắc dọn dẹp, gã ném súng cho đàn em rồi phất tay ra về.

Sau lưng gã, mùi thuốc súng trộn lẫn cùng máu tanh pha với hương cồn sộc lên từ những quán rượu khiến không gian quay cuồng như chuốc say người ta bằng những gì kinh tởm nhất.

– Em hình như say rồi.

– Mới đó mà đã say hả? Nay em là nhân vật chính đó!

Chwe Hansol chỉ biết gượng cười xua tay đáp lại cả đống âm thanh hỗn loạn hướng về mình. Dưới sự giúp đỡ của anh đội trưởng cậu cuối cùng cũng có thể trốn ra ngoài hít thở chút không khí. Hương rượu thịt bám lấy quần áo bốc lên khiến cậu có chút buồn nôn. Ngồi phịch xuống băng ghế ở khu hút thuốc, Hansol hơi nhắm mắt lại để ổn định cơ thể sau cơn choáng váng vì cồn. Chwe Hansol hiếm khi nào nhậu nhẹt. Hôm nay cậu phá lệ bởi các anh trong đội muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, không đi theo thì quả là thất lễ.

gyusol ; ngày mai em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ