Edit + beta: Văn Văn.
Trần Cảnh chỉ tay vào phòng của Trần Liên Tinh, ý là đêm nay Đại Ninh ở đây.
Dù chỉ chung đụng với nhau có vài tiếng, anh cũng đoán được sơ sơ tính cách của cô gái này. Cuộc sống trước kia của cô rất tốt nên nhìn đâu cũng kén cá chọn canh.
Chăn mền của Trần Cảnh đã dùng rất nhiều năm, vốn Đại Ninh nghĩ dựa theo độ vô tâm của anh, chắc cô phải ngủ trên chiếc chăn cũ mà Trần Liên Tinh để lại, không ngờ anh lại lấy ra một chiếc chăn mới trong tủ.
Chăn mới mang màu hồng của bánh macaron xinh xắn, nhìn vô cùng nữ tính, chất vải khá tốt, không phải là loại hàng chuyên bán vỉa hè nơi chợ đêm.
Thanh Đoàn đã đọc sách tận hai ngày nay nhằm bù lại mọi hiểu biết về người tên "Ngôn Cảnh". Thấy vậy, nó giải thích cho Đại Ninh: "Thật ra Trần Cảnh rất giỏi kiếm tiền. Năm anh ta mười bảy đã làm ba công việc cùng lúc, mỗi tháng chỉ dựa vào sức lao động thôi đã kiếm được hàng chục nghìn tệ. Có điều Trần gia là hố sâu không đáy, mẹ Trần cứ xíu lại đau ốm, Trần Liên Tinh thì biện nhiều cớ xin tiền, bất kể anh ta kiếm được bao nhiêu cũng không đủ để hai mẹ con họ xài."
Đại Ninh đã hiểu, hóa ra bản thân không tiêu được gì vì toàn đưa hết cho người ta.
Có lẽ chăn này anh mua cho Trần Liên Tinh vì biết lúc nào cô ta cũng ghét bỏ điều kiện trong nhà không tốt, nhưng đến khi Trần Liên Tinh không về nhà nữa lại thành ra vô dụng.
Chăn được cất sang một bên trong tủ gỗ, anh lấy ra cho cô dùng.
Nếu Trần Liên Tinh chịu chấp nhận Trần Cảnh, anh sẽ là một người anh rất tốt như Triệu Tự tốt với Triệu An An vậy.
Đáng tiếc cô ta là một người vô ơn hám lợi, không biết sau này Trần Cảnh về với gia đình giàu có, liệu cô ta có hối hận xanh cả ruột gan hay không.
Anh đưa chăn cho Đại Ninh, cằm dưới khẽ ngước ra hiệu cô tự dọn giường nằm. Ánh mắt thể hiện rõ ràng--- Cô làm được không?
Đại Ninh gật đầu không chút do dự: "Dạ được thưa anh."
Cô xắn tay áo và ôm chăn bước lên giường. Trần Cảnh lười sửa cách gọi của cô, nghe cô nói thế thì không quan tâm nữa, đóng cửa về phòng mình.
Thanh Đoàn sửng sốt: "Cô biết mặc vỏ chăn bông?"
Đại Ninh: "Không biết."
Cô cầm vỏ chăn bông lên nhìn nó, cuộn chăn thành một ổ nhỏ rồi nằm lười biếng trên đó. Dù làm được hay không, cô cũng không bắt tay đi làm.
Đêm tháng năm không quá lạnh, Đại Ninh lấy cái chăn mới trên giường mềm mại xem như đắp tạm.
Nếu là trước kia cô chắc chắn không thể ngủ được nhưng đã từng ngủ ở sân đập lúa, bây giờ tốt xấu gì cũng có chăn có giường.
Tuy căn phòng nhỏ nhưng mọi thứ đều tốt.
Có thể thấy Trần Cảnh chỉ keo kiệt riêng bản thân mình, ngược lại rất tốt với em gái.
Đại Ninh không ngờ có một ngày mình ngủ trên chăn mới còn phải hưởng ké chút ánh hào quang của Trần Liên Tinh.
Ngủ đến nửa đêm, cành cây trong sân bị gió thổi cho xào xạc, Đại Ninh dụi mắt gọi theo bản năng: "Triệu Tự, tôi đói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Romantizm‼️Không beta nữa. ➻ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ➻ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ➻ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ➻ Editor + beta: Văn Văn. ➻ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ➻ Độ dài: 111 chương + 12 ngoại truyện. ➻ Tên chương bắt đầu từ c3...