Chương 16

661 94 28
                                    

Theo như phân công lúc sáng sớm, trừ Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn, Phương Giai Kỳ và Tiêu Quân Dao đã có nhiệm vụ vào buổi chiều, sáu học sinh còn lại chia thành các nhóm, cùng tản ra quanh trường để tra hỏi về scandal giáo viên - học sinh và sự vắng mặt kéo dài của Cẩn Mai.

"Lúc nghỉ giữa giờ sáng nay, mình thử ngó qua hai góc cầu thang nơi Hiểu Khê và Dương Linh Linh bị sát hại đêm trước, thì... hai bạn ấy biến mất rồi." Phương Giai Kỳ e dè cất lời, dường như sợ rằng nói quá lớn sẽ mạo phạm tới người đã khuất. Mỉa mai thay, đến cả thi thể của các bạn học quá cố hiện giờ cũng không tồn tại, nên Hạ Thiên cũng chẳng biết họ còn lại gì để mà mạo phạm nữa.

Sau lời tường thuật của Phương Giai Kỳ, bốn thiếu niên tiếp tục ngồi ăn trong im lặng, đối lập hẳn với bầu không khí rôm rả nơi căng-tin đông nghịt người. Mùi thơm của đồ ăn bốc lên nghi ngút từ khay cơm trước mặt, nhưng khi Hạ Thiên đưa vào miệng lại thấy nhạt như rơm. Nỗi căng thẳng trong lòng hắn chưa bao giờ mãnh liệt đến mức làm tê liệt vị giác như thế này. Hạ Thiên biết đêm nay sẽ là một ván cược lớn, nhưng có phải là ván cược lớn nhất hay không, hắn vẫn chưa dám khẳng định.

"Cái đứa chiều nay chúng ta đi 'thẩm vấn'," Mạc Quan Sơn nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai Hạ Thiên. "Tên gì ấy nhỉ?"

"Minh Dụ." Hạ Thiên đáp. Vì là hai nam sinh có giá trị vũ lực cao nhất, họ tự giác lãnh trách nhiệm tra khảo đầu sỏ bắt nạt. "Nghe người ta đồn nó cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Lúc gặp nhau nhớ bặm trợn lên một chút nhé anh Mạc, bặm trợn kiểu anh vẫn hay làm ý."

"Tao bặm trợn khi nào?" Mạc Quan Sơn trừng mắt, bày ra chính xác vẻ mặt mà Hạ Thiên đang nhắc tới. Hạ Thiên bật cười.

"Không xong rồi!!"

Tiếng kêu thảng thốt lập tức hấp dẫn sự chú ý của không chỉ bốn thiếu niên mà cả vài nhóm học sinh ngồi gần đó. Chẳng chút nào để tâm tới ánh mắt ngỡ ngàng của các bạn học khác, Hâm Bằng bổ nhào tới chiếc bàn Hạ Thiên và những người còn lại đang ngồi, ôm ngực thở dốc. Vài giây sau, hắn mới vội vã cất lời.

"Nửa tiếng trước, Dư Mỹ Liên và Lý Ngọc lẻn vào phòng tài liệu để tìm kiếm thông tin, ai ngờ... ai ngờ bị giáo viên phát hiện. Lý Ngọc kịp chạy, nhưng mà Dư Mỹ Liên không thoát được. Hiện tại đã có Bách Điền ở đó xin giúp Dư Mỹ Liên, nhưng chẳng biết có thành công không nữa. Khả năng cao là Dư Mỹ Liên sẽ bị cấm túc ở ký túc xá đến hết ngày mai."

Trước bốn cặp mắt mở to hoảng hốt, Hâm Bằng trình bày một tràng dài, nói xong rồi mới dám "mượn" cốc nước của Hạ Thiên để nhuận họng.

"Tình hình nghiêm trọng không? Có cần tụi mình ra đó không?" Phương Giai Kỳ gấp gáp hỏi.

"Không quá nghiêm trọng, nhưng chỉ sợ... sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới kế hoạch của chúng ta thôi." Hâm Bằng lắc đầu, thở dài.

"Nhưng buổi tối Dư Mỹ Liên vẫn trốn ra ngoài được chứ?" Hạ Thiên thắc mắc. Suy nghĩ vài giây, Hâm Bằng ngập ngừng đáp: "Chắc là... được?"

"Vậy thì không có vấn đề gì lớn." Tiêu Quân Dao bình tĩnh kết luận. "Chuyện này Bách Điền và Tử Sâm xử lý được, nhưng nhớ dặn Dư Mỹ Liên từ bây giờ phải cẩn thận một chút."

[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ