# Chiến trận và phận "bi đát"

251 34 2
                                    

Tanjiro tự hỏi hàng ngàn câu trong đầu

Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu thế này??

Có phải kiến thức cậu hạn hẹp đến mức phải bất ngờ trước cảnh này?

Quỷ đi đào góc tường, người đi bảo vệ vợ là quỷ??? WTF!?

Tanjiro kinh ngạc đến mức còn quên mất vụ mình đang bị thương, miệng há đến không ngậm lại được. Inosuke đằng xa cũng chẳng loại lệ. Ngờ nghệch đứng đực một chỗ

Một phần cũng vì cái trận chiến kia quá sức phi lí đối với một tân binh. Còn lại là thấy mình vô dụng vãi *beep!

- Đủ rồi! Các ngươi rốt cuộc có chịu thôi không hả!?

Jocho điên máu quát lớn, chuyển mình vung cước đá thẳng vào bên mặt của Akaza. Dù cho hắn ta đã đỡ đòn lại bằng cả hai cánh tay của mình nhưng vẫn bị đẩy đi một đoạn dài. Mặt đất còn lưu lại vết tích kéo từ bàn chân của Akaza.

Sợ vợ sống lâu

Rengoku trực tiếp lảng đi, cất kiếm. Không thể ở lại lâu.

Quả nhiên

- Ngươi thích đấu!? Được! Ta cho ngươi đấu!

Jocho chỉ thẳng vào Akaza, trợn mắt đầy đáng sợ

- Huyết Nguyệt Thức: Bạo Nộ • Diệt!!

Mỗi một chữ thốt ra, bàn tay của Jocho lại được bọc thêm một tầng sức mạnh đáng sợ. Lượng nhiệt nơi nắm đấm tăng lên theo cấp số nhân. Nắm chặt bàn tay phải, ngay khi chữ "Diệt" được thốt ra. Liền thẳng thừng vung đấm về phía trước.

Cứ ngỡ chỉ là đấm không khí nhưng không

Cuồng phong nổi lên tới tấp, sức mạnh như bị một máy khoan khổng lồ cán qua trên nền đất. Giống như một viên thiên thạch được bắn bằng đại bác tiến thẳng về phía trước. Tốc độ kinh hồn cán mọi nơi nó lướt qua. Ngọn rừng phía sau, rồi đến cả ngọn núi giống như bị đục khoét thành một đường dài, lỗ hổng lớn

Cơn chấn động từ cú đánh đó khiến những thứ xung quanh bị thổi bay. Chỉ thoáng chốc thôi, mặt đất đã chẳng còn gì.

Jocho thở ra một hơi thu tay lại, bỗng ngớ người

- Thôi chết! Quá tay rồi! Tên Akaza kia...

Nhắc đến Akaza, hắn còn đang kinh hồn bạt vía, đứng như tượng nhìn vết tích do cú đấm kia gây ra ngay nơi bên cạnh nơi hắn đứng. Nếu hắn không tránh đi? Nếu hắn lãnh trọn nó? Kết cục sẽ thế nào?

Rengoku cùng Tanjiro há hốc miệng đứng đơ như phỗng. Inosuke tay cầm kiếm còn run lên, buông thõng mà rơi xuống đất.

Jocho gãi gãi sau đầu, thở phào một hơi

- May mà anh Tanoshi không ở, nếu không ăn đủ.

[ĐN-Kny] Ngự Vị Sắc CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ