Chap 3

378 46 0
                                    

Sau khi quay về Hina kiểm tra trên dưới em một lần rồi mới yên tâm là em không sao. Nàng là người được thái hậu đích thân đưa tới hầu hạ em còn Senju thì bảo vệ là chính nên cả hai luôn luôn đặt em lên hàng đầu. Chỉ là hôm nay khi cả hai đang bận bịu thì em trốn đi mất làm cả hai tá hỏa, chuẩn bị đi tìm thì nghe hạ nhân mà nàng gài vào người trong phủ báo em bị té ngã do Kiyoko cố ý làm ra. Nghe xong Senju đã đùng đùng tức giận bảo là ả ta làm em ra sao cô sẽ làm lại gấp trăm lần. Thấy cô như vậy Hina cũng sợ kinh động đến người cí chức quyền nên bảo cô từ từ rồi sẽ tới lúc trả thù sau đừng nóng vội.

~~~~~~~~~~~~~

Sáng nay là ngày thứ hai em xuyên tới đây rồi. Nghe động tĩnh bên trong biết em đã thức Hina liền đem nước cho em rửa mặt. Chỉ làm nàng muốn hầu hạ em vệ sinh nhưng em lại muốn tự làm thế nên Hina đành ra ngoài chờ em.

Nhìn khuôn mặt trong gương đồng em giật nãy mình. Gương mặt này bị bỏng phải nói là đáng sợ thật nếu như cậu ấy không ngốc thì chắc lúc thấy khuôn mặt mình bị hủy hoại như vậy chỉ có nước tự tử chết cho xong.

Đưa tay lên chạm vào vết sẹo đáng sợ kia bổ nhiệm em cứng người. Có gì đó rất lạ, vết sẹo này không có cảm giác. Nói đúng hơn là da mặt em có cảm giác nhung khi tay đụng vào thì giống như cách một lớp gì đó vậy. Em cũng từng theo học trang điểm hóa trang nên em biết cái vết sẹo này là được hóa trang. Nhưng tại sao phải như vậy, người hóa trang cho em có mục đích gì.

Phòng Hina với Senju được thông với phòng em để dễ hầu hạ mà con gái thì sẽ có đồ trang điểm nên em qua bên đó tìm nước tẩy trang vậy. Đúng như em dự tính lấy nước tẩy trang cố tháo cái lớp hóa trang kia ra thì em sửng người. Gương mặt này giống em 8 9 phần và phải nói là còn đẹp hơn nữa, không phải nhận mình xinh đẹp nhưng trước tới nag em chưa thấy gương mặt nào đẹp như vậy đẹp hơn cả gương cũ của em. Có lẽ người hóa trang cho em là người đang muốn bảo vệ em rồi, nếu với nhan sắc này mà ngốc như cậu ấy thì càng chết sớm thôi.

Nhanh tay hóa trang lại như cũ để tránh nghi ngờ. Mà với khuôn mặt xấu xí như vậy cũng tốt đỡ ai phải chú ý tới em. Nếu thật sự có người yêu em thật lòng thì dù em có xấu xí họ cũng yêu em thôi.

Em lại suy nghĩ lúc trước mình ngây dại đần độn mà giờ lại bình thường như vậy thì liệu có ai nghi ngờ mình không. Mà thôi kệ đi Takemichi này đã muốn thì không ai cản được.

"Thiếu gia, người ăn sáng đi Hina có chuẩn bị món người thích này"

"A Hina nè sau này chị kêu em là Michi hay em được rồi đừng gọi thiếu gia nữa, chị dặn chị Senju vậy luôn nha"

"Như vậy làm sao được"

"Nghe em đi, không em đi nói với thái hậu không cho chị ở đây nữa"

"Được rồi được rồi nghe em. Tụi chị trông chừng em từ nhỏ làm sao bỏ em lại được chị không yên tâm"

"Chị à chị chuẩn bị cho em một chút phấn hoa nha, trộn thêm ít bột này vài trong đó. Chút nữa chị dặn Senju khi có người tới thì làm sao rắt lên người bọn họ đừng để họ biết là được"

Takemichi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đựng một ít bột mịn đưa cho Hina. Em học y nên cũng có học thêm về điều chế thuốc nên đêm qua em đã cố tình điều chế một ít thứ để dùng lúc cần. Nhưng có lẽ cần dùng tới nhanh hơn em nghĩ.

"Được chị đi chuẩn bị ngay"

"À dặn chị ấy sau khi làm xong thì tắm rửa sạch sẽ tránh bị liên lụy" em cười khúc khích nói.

"Được"

Nàng nhìn vẻ mặt hớn hở của em mà lắc đầu, trừ trước đến nay em luôn như trẻ lên ba chỉ biết chơi đùa. Nhưng nay lại tinh ranh tới vậy, mà thôi em đã muốn chơi thì cô chiều em vậy.

Đúng như Takemichi nói chỉ một tiếng sau đã có hai người bước vào trong không ai khác ngoài Hasu và Kiyoko.

"Michi à, Kiyoko tới thăm em nè. Em ấy tới muốn xin lỗi em chuyện hôm qua" Hasu

"Takemichi à, ta xin lỗi em chuyện hôm qua. Chỉ là một chút nóng vội nên ta lỡ làm em bị thương. Ta cũng thay mặt Ran xin lỗi em nha, anh ấy thật là quá đáng. Dù gì cũng là vợ chưa cưới nhưng cũng không nên lạnh nhạt với em như vậy. Anh ấy nói anh ấy thích ta nên ta cũng ngại lắm, nhiều lần ta đa khuyên anh ấy đối xử tốt với em chút nhưng anh ấy cứ bảo là trong lòng chỉ có một mình ta nên không đối tốt với ai được nữa"

Ả ta cười đến vui sướng khi nói ra những lời này. Ai mà không biết em ngày đêm đâm đầu đi tìm gã ta chứ, nói những lời này là cố ý chọc tức em đây mà. Nếu là cậu ấy thì có lẽ đã đến xô xát với ả rồi nhưng xui cho ả đây lại là em.

Senju nghe ả ta nói vậy thì càng tức giận hơn, đây là tới xin lỗi hay tới để móc mỉa chủ nhân của cô đây. Tính nhào tới cho ả ta một trận nhưng bị Hina kéo lại. Nàng nói Takemichi có cách riêng của mình nên đừng manh động.

Em nghe vậy cũng không nói gì cầm một cái cây đi tới tổ ong trong sân mà chọt. Hình ảnh em bây giờ chả khác gì một đứa ngốc làm hai người đứng đó bắt đầu trở nên khinh thường.

Hasu nghĩ hôm qua chắc vì đập đầu nên em mới kì lạ vậy thôi. Giờ nhìn lại thì chả khác gì đứa đần độn nên ả cũng chẳng nghi ngờ gì nữa.

"Bộp"

Tổ ong rớt xuống đất, những con ong vò vẽ bay ra. Nhưng tuyệt nhiên chúng không vây quanh người phá tổ mà nó lại bay tới vây quanh hai ả kia. Cả hai giật mình la hét bỏ chạy, theo sau là hạ nhân đang cố đuổi theo bảo vệ chủ nhận. Nhưng những con ong thấy vậy càng bị kích thích tấn công dữ dội hơn

Takemichi cười đến vui vẻ. Trốn sao, không dễ đâu, thuốc em chế ra thì tất nhiên công hiệu rất tốt. Chỉ sợ không tắm rửa sạch sẽ thì sẽ bị ong chích cho sưng mặt thôi.

Senju đứng một bên cũng sợ mất hồn, lúc nãy cô không tắm rửa chắc giờ bị đốt cho thành cái bánh bao rồi.

{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ