một

485 50 6
                                    

park hanbin và lee jeonghyeon sinh cùng năm

nhưng park hanbin sinh trước 6 tháng

cứ thế đều đều mỗi năm 12 tháng thì chỉ có 6 tháng là lee jeonghyeon sống được yên ổn với park hanbin, thời gian còn lại thì sẽ luôn bị làm phiền theo kiểu

gọi tao là anh đi

park hanbin muốn làm anh

nhưng lee jeonghyeon thì cứ một mực không chịu gọi park hanbin là anh

vậy nên mới có những tháng ngày không sống yên nổi với nhau



anh hanbin

hửm
anh nghe nè

...

anh sung hanbin !

bộp

quyển sách trên tay sung hanbin không nhanh không chậm hạ cánh nơi đỉnh đầu của park hanbin một cái thật kêu khiến nó nhịn không được mà thét lên oai oái.

anh đánh móp đầu em rồi

anh mà muốn thì đầu mày nó móp từ lâu rồi chứ không phải đợi tới bây giờ đâu

cái đồ dô diên thúi !

có mà mày ý, bớt trêu thằng jeonghyeon lại đi

em trêu hồi nào?

sung hanbin nheo mắt nhìn đứa nhóc cùng tên đang tỏ vẻ oan ức dẩu mỏ lên chống đối mình rồi khẽ đánh con ngươi sang nhóc to con hơn đang ngồi ở phía đối diện.

đấy là lee jeonghyeon.



anh quen hai đứa từ hồi còn nhỏ, từ cái thời mà còn nheo nhéo rủ cả lũ cùng xóm sang trấn lột đĩa cd siêu nhân nhà anh.

park hanbin có lẽ được sinh vào cái giờ làm quan làm tướng nên từ nhỏ ngoại trừ các anh lớn ra thì bọn con nít bằng tuổi với bé hơn đều do một tay park hanbin cầm đầu.

lạm dụng chức quyền, park hanbin lần lượt thao túng mấy nhóc đồng niên gọi mình bằng anh. thủ thuật thì vô cùng đơn giản, chỉ cần là "gọi anh đi" thì sẽ được park hanbin giúp cho cái này, cái nọ.

trẻ con ý mà, dễ dụ như chơi !

nhưng mà câu này hình như không áp dụng được với lee jeonghyeon thì phải.

lee jeonghyeon lì lợm tới nỗi trong suốt nỗi 15 năm quen nhau, park hanbin chỉ có thể được nghe ké  tiếng gọi "anh hanbin" qua mỗi lần cậu nhắc đến sung hanbin.



mày cứ bắt nó kêu bằng anh làm gì ? để lần nào anh mày cũng bị nó réo tên cơm cúng ra

tại em chưa nghe nó gọi em là anh bao giờ..

bị dở à ?

còn mày nữa, lee jeonghyeon
bộ gọi nó một tiếng anh thì mày chết à?

vâng!

sao mà mày không chịu gọi tao là anh ? một lần cũng được mà !

park hanbin không chấp nhận đáp án mà lee jeonghyeon đưa ra, chồm chồm lên mặt bàn làm xô lệch sách vở của cậu.

không thích

sung hanbin hết lời để tiếp chỉ biết đứng nhìn rồi thở dài ngao ngán. anh thầm nghĩ ông trời liệu có thể dính hai đứa trẻ trâu này lại rồi quẳng đi một chỗ cách thật xa anh có được không ? ngày nào tới nhà anh cũng là làm loạn.



lee jeonghyeon bảo đứa nào làm người yêu nó nó mới chịu gọi anh

kim taerae từ ngoài đẩy cửa bước vào, một tay ôm một sấp truyện tranh, tay còn lại khẽ đẩy nhẹ gọng kính. như thể nó đã đứng nghe lén tất cả rồi chỉ chờ tới giây phút này để đi vào đưa ra lời kết màn

lee jeonghyeon trông chẳng mấy quan tâm, chắc là cũng quen rồi. cậu với tay ra khều nhẹ vào vai sung hanbin

anh, chỗ này em không biết làm tiếp

nhưng park hanbin thì khác, nó trông có vẻ hơi lơ đãng như đang suy nghĩ thứ gì đó. mãi cho tới khi sung hanbin dùng cây bút gõ gõ lên đầu vài cái, park hanbin mới chịu bừng tỉnh quay về thế giới thực.




kim taerae tới trả truyện rồi về trước, lee jeonghyeon tới nhờ sung hanbin hướng dẫn hết các thể loại bài tập mới ngọ nguậy đứng dậy ra về, park hanbin đến không có mục đích gì nhưng thấy lee jeonghyeon về thì cũng nhanh chóng phủi chạy mông tót theo sau.

cả hai lễ phép chào mẹ của sung hanbin khi bắt gặp mẹ anh ngay cửa ra vào.

hai đứa không ở lại ăn cơm thì bác cho mấy cái bánh socola tiệm nhà chuẩn bị bán nhá

quên chưa giới thiệu sung hanbin là con trai bà bán cà phê, nhà anh có mở một tiệm bán cà phê và đồ ngọt. cả jeonghyeon lẫn hanbin đều là hai khách kim cương của quán nên lần này được bác mời thử bánh cũng không ngần ngại mà nhận lấy rồi xin phép ra về.

nè hai đứa ăn rồi viết cho bác cảm nhận nhé

dạ ! con về nha bác



nhà của cả hai đều nằm ở cùng phía nên cứ thế một lớn một nhỏ lặng lẽ lúc thì đi song song lúc thì đứa đi trước đứa theo sau. có lẽ do chưa thoát được mấy con số trong bài tập toán học nên lee jeonghyeon trở nên trầm lặng hơn, còn park hanbin thì bận thưởng thức mĩ vị trong bánh mới của mẹ sung hanbin nên quên mở miệng nói chuyện.

chiều hè thời tiết nắng oi ả nên đường xá vắng vẻ chẳng có mấy ai. lee jeonghyeon cùng park hanbin cứ lẳng lặng đi như thế, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân cùng tiếng thở vì nóng. thi thoảng mới nghe được tiếng nhai bánh tóp tép phát ra từ miệng park hanbin, còn lại hầu như chẳng còn âm thanh nào.

gần về tới nhà, chợt park hanbin mới nhớ ra một chuyện liền quay sang nói với lee jeonghyeon

ê

gì ?

làm người yêu tao không ?

(...)

ljh & phb / gọi anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ