1

6K 663 54
                                    

Mọi người mắng tôi là kẻ không biết tự nhận thức, đầu gỗ.

Bởi vì tôi không biết họ thích tôi.

Thế đéo nào tôi biết được là họ thích tôi trong khi tôi vừa không gay vừa tầm thường vcl ra!

***

***

Thật ra, ngay từ lúc bắt đầu, tôi chỉ là người bệnh, giành thời gian sống của bản thân nằm ở bệnh viện. Bởi vì cơ thể gầy yếu trơ xương, không được nhiều lạng thịt, tôi ít khi soi gương. Dần dà hầu như quên mất vẻ ngoài của mình vuông tròn ra sao, cũng chẳng xác định được bản thân có xinh đẹp tuyệt vời hay không.

Ngoại trừ việc bị bệnh tật quấn thân, phải luôn nằm ở bệnh viện thì tôi không có khác gì bình thường lắm.

Năm lên 10 bị phát hiện mắc HIV, gia đình đã đưa tôi vào bệnh viện để điều trị. Chuyện này là bi kịch, mà tôi là bị tai bay vạ gió. Trong một lần gặp tai nạn, cần truyền máu gấp, tôi bị truyền trúng máu của nạn nhân HIV nên đã lây nhiễm nó. Đương nhiên ngay sau đó, gia đình có tiền của tôi đã kiện cái bệnh viện điêu vcl nọ tới công chuyện. Nhưng chả thay đổi được cái sự thật rằng con trai họ giờ đây đã yếu lại càng yếu hơn, dễ mắc phải các căn bệnh truyền nhiễm khác.

Được một cái là tôi không quá bi quan, xảy ra trầm cảm. Dù sao nhà cũng có tiền, họ có thể bận đến mức một tuần chả ai đến thăm tôi vì công việc. Tôi chẳng sao cả, ăn, ngủ, uống thuốc, đọc sách giải trí, nghe nhạc, tận dụng tiền để khiến cuộc sống của tôi đỡ chán hơn.

Bởi vì tôi trưởng thành trước tuổi, trẻ con không biết làm nũng thì không có kẹo ăn, tính tình cũng lãnh đạm, nên ít ai ưa. Mọi người thường nhận xét tôi là một đứa lầm lì, tự kỷ.

Mặc dù sự thật là tôi hài hước và lạc quan vô cùng.

Cho đến năm 20 tuổi, có thể là vì quá yếu ớt, trụ không nổi nên tôi qua đời. Kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi của mình trên giường bệnh, được tiễn đưa bằng hoa tươi và nhang khói.

Đám tang nhạt nhẽo, tiếng khóc thút thít đến từ những gương mặt không thân thiết và chẳng biết bên trong có bao nhiêu là chân thành.

Tôi nghĩ bản thân không cần ai khóc cho.

Khi chết đi, tôi không oán trách vì sao mình đoản mệnh, cũng không có gì tiếc nuối.

Tôi thấy bình thường, ai mà chả phải chết, tôi chỉ chết sớm hơn nhiều người mà thôi. Cả đời bằng phẳng, không cần lo toang về cơm áo gạo tiền, bài kiểm tra hay các mối quan hệ. Tôi tự biết làm hài lòng với những thứ gì mình có, nên lúc chết rất nhẹ nhàng thanh thản. Không thể chạy nhảy, tôi đọc sách. Không có người bạn bè thân thiết, tôi viết sách.

Tự hài lòng với bản thân, con người ta sẽ thanh thản.

Mỗi tội sách bị cấm xuất bản.

Sau đó, tôi isekai qua Naruto, làm Rock Lee của Konoha.

Tôi: "…"

Đời như ***.

[Tổng Mạn] Đầu GỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ