62. Nguyện vọng cuối

39 5 0
                                    

Seokjin vẫn trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi bác sĩ nói chỉ có một người có thể ở lại chăm sóc bệnh nhân, Taehyung đã khuyên bố mẹ đi theo Won Shik và ở nhà của gã. Mặc dù Won Shik cảm thấy sợ hãi khi để Seokjin một mình với Taehyung vì gã vẫn không thể biết kế hoạch của anh hoặc những gì trong đầu của anh, nhưng gã đã để anh trông chừng Seokjin và đưa bố mẹ Taehyung về nhà, vì họ trông thực sự rất mệt mỏi.

Anh không biết em đang dự định gì nhưng anh cầu xin em đừng làm bất cứ điều gì hấp tấp. Gọi cho anh nếu cậu ấy-

"JUNGKOOK!"

Suy nghĩ của Taehyung bị cắt đứt bởi tiếng hét bất ngờ của Seokjin. Anh giật mình và thức dậy nhìn chàng trai tóc nâu, người đang ngồi phập phồng nặng nề. Sau khi bố mẹ rời đi, anh trông chừng chàng trai tóc nâu và vì quá mệt mỏi nên anh ngủ quên trên chiếc ghế sofa đối diện với giường của chàng trai tóc nâu. Anh chớp mắt khi lao về phía Seokjin và đứng bên cạnh cậu.

"H-Hyung! Có chuyện gì vậy?!"

Anh hỏi nhưng Seokjin không trả lời, cơ thể cậu run lên, nhìn thẳng, thở gấp hơn và nhăn mặt như sắp khóc. Taehyung đưa hai tay về phía chàng trai tóc nâu đang run rẩy để giữ lấy cậu nhưng dừng lại, nắm chặt tay và suy nghĩ.

Mặc dù họ trông giống nhau, nhưng cậu ấy không thể là Jae của chúng ta và cả hai chúng ta đều biết đó là sự thật ...

Anh nuốt nước bọt khi nhìn chàng trai tóc nâu sợ hãi. Anh lắc đầu, nhanh chóng kéo cậu vào trong ngực, ôm lấy.

"Không sao đâu, em ở đây ... em ở đây, hyung ... không cần phải sợ ..."

Seokjin siết chặt cánh tay của người kia, kéo áo thun và vùi mặt vào ngực anh, nhắm mắt lại. Cậu trông có vẻ sợ hãi. Taehyung nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của đàn anh, điều đó khiến Seokjin bình tĩnh lại. Trong vài phút, họ không cử động và căn phòng bao trùm bởi sự im lặng. Seokjin từ từ mở mắt và nhìn Taehyung, người đang mỉm cười với cậu. Đôi mắt cậu mở to khi đẩy Taehyung ra. Taehyung suýt ngã nhưng cảm ơn trời không có gì xảy ra.

"C-Cậu là ai?! Tôi-đang làm gì ở đây?!"

Giọng Seokjin xen lẫn sợ hãi và lo lắng, nhìn xung quanh và hỏi Taehyung, người đang thở hổn hển khi nhìn cậu.

"H-Hyung-"

Anh cố gắng tiến lại gần hơn nhưng đã dừng lại khi thấy từng bước đi của anh khiến người kia sợ hãi hơn. Anh dừng lại gần cậu và đứng cách giường vài bước.

"Em ... em là Taehyung."

Anh đưa tay về phía chàng trai tóc nâu, người đang vô hồn nhìn anh, rồi đưa tay trở lại anh. Taehyung bỏ tay xuống. Anh nhìn xuống và xoa cổ mình.

"Cậu ... cậu là người đã gọi tôi là hyung sao?"

Taehyung ngước nhìn cậu và chớp chớp mắt ngạc nhiên sau đó mỉm cười và tiến lại gần chàng trai tóc nâu.

"Ồ, anh ... anh có nhớ em không, hyung? Cảm ơn chúa, vâng, đó là em ... bây giờ anh cảm thấy thế nào, Hyung?"

Seokjin nhíu mày khi cứ nhìn Taehyung chằm chằm.

"Em rất lo lắng cho anh đấy Hyung."

Seokjin thở hổn hển khi nhìn ra chỗ khác.

"Tôi ... ổn."

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ