Chương 2: Đẫm nước mắt

165 6 1
                                    

Hứa Song Uyển ở trong phòng còn chưa đợi được mấy vị tỷ muội ghé viện mình, đã thấy nha hoàn trong phòng mẫu thân đi qua nói Tằng gia và mấy vị biểu tỷ muội ghé thăm, bảo nàng qua đó một chuyến.

Trước đây, nhị biểu ca Tằng gia cũng là một trong những người cầu hôn Hứa Song Uyển. Biểu ca còn chưa lấy chính thất, thông phòng đã thay hắn sinh nhi tử. Lão tổ mẫu Tằng gia yêu thích thứ tôn này, khi bàn chuyện với Hứa Tằng thị ý tứ cũng là muốn Hứa Song Uyển gả qua làm đích mẫu tốt, ý tứ kia chính là muốn cháu bà ta nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng. Tằng lão phu nhân còn không phải là mẹ ruột Hứa Tằng thị, chỉ là một bá mẫu mà lên mặt như vậy. Trước mặt bà không nói gì, sau lưng lại cười khẩy. Tằng gia lại nhắc tới việc này, bà liền lấy Hứa lão gia ra làm cớ để từ chối.

Dòng dõi Hứa gia cao hơn Tằng gia nhiều, Tằng gia còn phải dựa vào Hứa gia đi lên. Tằng lão phu nhân ỷ vào mình là trưởng bối, luôn sĩ diện trước mặt Hứa Tằng thị, trong lòng vẫn xem Hứa Tằng thị là cô nương một dạ hai vâng trước đây. Ở Hứa gia, trên đầu Hứa Tằng thị là Hứa lão phu nhân, nhưng ở Tằng gia thì bọn họ phải dựa vào bà. Tằng lão phu nhân không hiểu rằng bà không có khả năng để một bá mẫu nhà mẹ đẻ giẫm lên đầu mình.

Hứa Tằng thị lạnh nhạt với họ, có tiệc nào cũng không mang theo Tằng gia. Người Tằng gia cũng tỉnh táo lại, nhưng bọn họ cũng phải dựa vào Hứa Tằng thị để lui tới Hứa gia, mặc dù trong lòng bọn họ không vui nhưng không giảm nhiệt tình. Hứa gia có chuyện gì bọn họ cũng siêng năng hỏi han, xem như âm thầm nhận sai với Hứa Tằng thị.

Nhưng Hứa Tằng thị làm họ mất mặt cũng đã tạo ra khúc mắc. Tằng gia vừa nghe Hứa Song Uyển định thân với phủ Quy Đức Hầu thì náo nhiệt hẳn lên, lời ra ý vào bán tán không dứt.

Nhưng Hứa Song Uyển là tiểu bối, phu nhân Tằng gia cũng không tiện nói ra nói vào trước mặt nàng, cho nên lúc qua đây cũng mang theo nữ nhi bọn họ.

Hứa Song Uyển vừa đi qua, các cữu mẫu Tằng gia không ít lần kéo tay nàng than thở. Chờ gặp xong các cữu mẫu, dẫn các vị tỷ muội về viện của nàng. Nàng vừa bước chân vào thì các biểu tỷ muội đã vây xung quanh. Thậm chí một vị biểu muội hiền lành còn rơi nước mắt, tình cảnh của cả viện giống như Hứa Song Uyển đã bước một chân vào quan tài, cực kỳ thê thảm.

Hứa Song Uyển nhỏ giọng an ủi các nàng, nhưng bên nàng còn chưa sốt ruột thì Tình biểu muội, con cữu cữu ruột nhà mẹ đẻ nàng liền kéo tay nàng đặt trước ngực mà khóc: "Uyển tỷ tỷ, nơi này không có người ngoài, tỷ muốn khóc thì khóc đi."

Hứa Song Uyển đã quen với cảnh tượng này. Việc lớn như nàng gả cho phủ Quy Đức Hầu, dẫu các biểu tỷ muội, hay là các tỷ muội trong nhà, mặc kệ ôm tâm trạng vui sướng khi người gặp họa hay có vài phần thật lòng, đều khóc vài câu thay nàng. Nếu không làm vậy thì là do tâm địa các nàng chưa đủ nhân từ, không thể hiện được tấm lòng thiện lương.

Hứa Song Uyển nghĩ thay vì lãng phí thời gian nghe các nàng thay nàng khóc lóc kể lể ông trời bất công, tạo hóa trêu ngươi, không bằng dành nhiều thời gian kiểm kê của hồi môn. Nhưng nàng có tính nhẫn nại, kiềm chế tính tình đi an ủi muội muội đừng khóc.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ