C31: Đừng Khiêu Khích Tôi

667 32 0
                                    

Tiếng súng rạch thủng bầu trời, đoàn người lao về phía trước.

Vừa mới bắt đầu nên không nhìn ra chênh lệch, mọi người chen chúc trong đường băng.

Sau khúc cua đầu tiên, ưu thế về thể thao và đôi chân dài của Phàn Nhân đã lộ ra, cô ta nhanh chóng chiếm vị trí thứ nhất trên đường băng, trở thành thủ lĩnh, tốc độ chỉ tăng không giảm.

Đám chị chị em em và bọn nam sinh yêu thích cô ta đứng bên cạnh hô lên 'nữ thần nữ thần", gào đến nỗi cổ họng muốn nứt ra, sóng âm tràn ngập khắp đường đua.

Cứ như trong trận đấu này, Phàn Nhân đã cầm chắc hạng nhất vậy.

Nghê Già vẫn giữ tốc độ bình thường, bảo trì khoảng cách đồng đều với những người khác, cô thích kéo dài cự ly, giỏi bùng nổ, trước đây, mỗi lần cô lên sàn, đó chắc chắn là điều đáng xem nhất.

Khi vòng đầu tiên sắp kết thúc, Phàn Nhân vẫn duy trì vị trí thứ nhất, mấy nữ sinh chạy theo sau cô ta trở nên chậm dần vì thể lực tiêu hao.

Khoảng cách giữa ba người đầu tiên kéo ra, mỗi người cách nhau một đoạn.

Mọi người tiến vào thời kì mệt mỏi, tay vung chậm lại, gió cũng trở thành lực cản để tiến lên.

Lúc Nghê Già chạy đến khúc cua thứ tư thì bị hai nữ sinh ở sau chen chúc.

Bọn họ rất nhanh chạy qua người cô. Đằng trước Nghê Già có năm người. Tâm trạng của cô còn tốt, vẫn vững vàng duy trì hơi thở.

Trong tiếng reo hò điên cuồng của đám đông trợ uy cho Phàn Nhân, Nghê Già nghe thấy tiếng hô của bạn cùng lớp, mấy người bạn không hay nói chuyện với cô đều đang kêu tên cô.

Nhất là lớp trưởng, hăng hái chen về trước, quơ quơ bình nước khoáng trong tay.

Mới vừa bị đội tự kỉ luật nhắc nhở ra sau đứng, tránh xa vạch đỏ trên đường băng, chẳng mấy chốc lại dán người lên.

"Nghê Già, cố lên!"

Bọn họ kêu.

Nghê Già, cố lên.

Thời gian cứ như trở về ba năm trước, khi đó cô cũng tham gia đại hội thể dục thể thao, toàn trường đều vì cô mà thét chói tai.

Khi đó, bên cạnh cô còn một đám người, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, dùng cách lộ liễu nhất hò hét, bọn họ hô to tên cô, cô không hề biết cuộc đời mình sẽ có khoảnh khắc tùy ý như vậy.

Cô đơn độc tiến lên, nhận được lại rất ít ỏi.

Nghê Già sải dài bước chân, nghe thấy hơi thở của mình bắt đầu dồn dập, mặt trời chói chang trên không, mồ hôi chảy vào mắt, làm tầm mắt mơ hồ, vừa cay vừa đau.

Cô thuận tay lau đi, tiếp tục chạy.

Đây là lần cuối cùng, ở cái sân thể dục này, ngôi trường này, thành phố này, Nghê Già làm học sinh của trường cấp 3 Thập Lục tham gia đại hội thể dục thể thao.

Thời gian trước có bao nhiêu cảnh tượng, thời gian sau còn có nhiều u ám.

Cái gọi là tuổi trẻ lông bông, hết khóc rồi cười đó, cô cũng từng cài hoa đeo bạc, cũng từng theo gió cưỡi trăng, mà nay, chuyện cũ đã tan vào sông hồ, duyên đến duyên đi, vốn là công dã tràng.

[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ