Chương 10: Hôn lễ

120 6 1
                                    

"Con là người nhẫn tâm." Hứa Tằng thị nghiêng đầu sang một bên khóc.

Bà đã sớm biết, quả thực không thể dựa vào nữ nhi.

Mẫu thân khóc lóc trước mặt nàng, trong lòng Hứa Song Uyển không hề dễ chịu. Trái tim nàng như bị dao cắt, nước mắt đã dâng đầy khoé mắt, nhưng nàng chẳng hề tiến lên một bước để an ủi mẫu thân đang khóc nức nở.

Bà là mẫu thân của nàng, nhưng nàng không thể tin. Dù những giọt nước mắt là thật nhưng một khi nhân nhượng, bà sẽ lợi dụng những giọt nước mắt này đâm vào lòng nàng, lợi dụng nàng.

Bà có thể chèn ép, lợi dụng nàng khi nàng là Hứa Song Uyển của Hứa phủ. Đến khi nàng ra khỏi cửa Hứa phủ này, mẫu thân dù muốn làm khó nàng cũng không được.

Mẫu thân nói đúng, nàng không hổ là nữ nhi của phụ thân, đối xử tàn nhẫn với bà hệt như ông ấy. Sau này, dù nước mắt của mẫu thân có thể tổn thương nàng chứ không thể ép buộc nàng được nữa.

Có lẽ người nhà họ Hứa, trời sinh bạc tình bạc nghĩa.

Hứa Tằng thị khóc xong, lau khô nước mắt rồi đứng dậy muốn đi. Trước khi rời đi, bà ôm lấy vai nữ nhi nén nước mắt mà nói: "Sau này con phải cố gắng sống tốt, bất kể như nào cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, nương không giúp được con, con phải tự bảo vệ bản thân cẩn thận, nghe chưa?"

Hứa Song Uyển không thể nhịn nữa, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nàng tiễn mẫu thân ra cửa, nhìn bà ra khỏi cửa khuê phòng của nàng. Dõi theo bóng lưng của bà, nàng chậm rãi quỳ xuống, hướng về phía bà dập đầu.

Xin lỗi mẫu thân, tạo hoá trêu ngươi, Song Uyển phải vứt bỏ người để đi.

Đầu Hứa Song Uyển chạm vào nền gạch xanh lạnh lẽo, nước mắt của nàng rơi xuống đất, chảy vào khe đất, chậm rãi biến mất không còn vết tích.

**

Giờ Thân vừa đến, trưởng công tử Quy Đức Hầu phủ Tuyên Trọng An đã cưỡi ngựa mang theo kiệu hoa đi đến Hứa phủ. Cả người mặc xiêm y đỏ, làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch. Hứa phủ hơi hoài nghi Hứa Nhị cô nương trời sai đất khiến gả cho lang quân như ý, nhưng vừa nhìn thấy tân lang thì họ lập tức dập tắt ngay suy nghĩ này.

Người này không sống được bao lâu, phía dưới hắn chỉ còn một ấu đệ mà sức khoẻ còn yếu hơn hắn. Quy Đức Hầu phủ dù có đà đi lên, chỉ sợ ngày vui chẳng kéo dài.

Lão thái gia và Lão gia Hứa phủ, nhất là Hứa phụ Hứa Trùng Hành vội thở phào nhẹ nhõm — hắn đã đi sai một bước, dù muốn bù đắp cũng không cách nào nắm tay hoà hợp với Quy Đức Hầu phủ. Cứ làm theo tính toán trước kia, không qua lại thân thiết với Quy Đức Hầu phủ.

Hứa Song Uyển được đưa vào kiệu. Lúc lên kiệu, nàng bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy mà bàn tay kia còn lạnh hơn nàng...

Hứa Nhị cô nương từ nhỏ đã bình tĩnh hơn người bình thường hai phần. Bị bàn tay lạnh lẽo này nắm chặt nhưng nàng không tránh né, mãi đến khi có người đỡ nàng vào kiệu, người kia mới buông ra.

Tiếng pháo nổ liên tục, tiếng người ồn ào. Khăn voan phủ trên đầu khiến nàng không nhìn thấy ai, nhưng cũng nghe ra thấy bầu không khí vui vẻ từ âm thanh ngoài kia.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ