Chương 102: Tẩu tử

55 3 0
                                    

Những ngày tháng này Bảo Lạc nổi nóng, ngày nào mặt cũng xám xịt như tích nước. Hắn nhìn thấy Uyển Cơ thì mới thả lỏng, trong lòng cảm thấy oan ức, vừa nhìn thấy nàng bèn mếu máo gọi: "Tẩu tử..."

Tẩu tử, bọn họ đều bắt nạt đệ.

Khuôn mặt hắn nhỏ, cả mũi và miệng đều nhỏ xíu, kết hợp với vẻ mặt âm u; dáng vẻ nói thế nào cũng chẳng hề dễ nhìn. Hắn bày ra vẻ oan ức gọi nàng, thật đúng khiến người ta cảm thấy hắn tủi thân.

Hứa Song Uyển cảm nhận được toàn bộ cảm xúc của hắn, ngây người rồi bật cười.

Nàng vẫn không hiểu vì sao Bảo Lạc thân thiết với nàng như vậy, khó nói là thật sự coi nàng là mẫu thân. Trong lòng Hứa Song Uyển buồn cười nhưng lúc đối xử với Bảo Lạc càng thật lòng thật dạ hơn.

Trên đời này, cái gì cũng có thể trù tính được. Hôm nay không có thì ngày mai có thể cố gắng giành lấy, có lẽ chỉ có tình cảm chân thành là thứ được sắp đặt sẵn ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng là thứ khó kiếm nhất.

Hứa Song Uyển là người chân thành, sẽ dốc lòng đối đãi với người khác. Trong thời buổi hỗn loạn mênh mông ngày nay, cũng nhờ có tấm chân tình này mà nàng có thể nhận lại sự đối xử thật tâm, đáng quý từ người khác.

Hiện giờ nàng đối xử với Bảo Lạc cũng như thế, bởi vì Bảo Lạc thật lòng nên nàng cũng thân thiết hơn.

Hứa Song Uyển đi vào, Bảo Lạc liền để nàng ngồi xuống. Nàng nhìn trưởng công tử bên cạnh, thấy khoé miệng hắn vẫn là nụ cười nhạt, cũng không mở miệng, bèn nhìn Bảo Lạc ở phía đối diện, lên tiếng: "Sao thế?"

Bảo Lạc mừng rỡ: "Bọn họ bắt nạt đệ!"

Có thể xem đây là cơ hội để hắn cáo trạng.

Hứa Song Uyển bật cười lắc đầu.

"Thật, bọn hắn bắt nạt đệ, tin đệ đi, không tin tẩu hỏi Tuyên... Tuyên tướng."

Tuyên tướng ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn, khoé miệng nhếch lên, cười giễu.

"Ngươi có ý tứ gì?" Bảo Lạc vỗ bàn.

"Chiều hôm qua hắn đến nhà Ngô các lão, buổi trưa dùng cơm ở nhà ông ta, buổi tối cũng dùng thêm một bữa, lại còn ôm hai bình hoa ở nhà Ngô các lão về..." Tuyên tướng nở nụ cười nhạt với Tuyên phu nhân, nói tiếp: "Nói hai cái bình hoa là phí dùng bữa với Ngô các lão."

Tuyên tướng cười lạnh: "Đúng là mất mặt."

Lần này, Hoàng Đế bị tức chết, vỗ bàn hét lên: "Có bản lĩnh thì huynh đi mà đòi tiền bọn hắn đi? Ta kiếm tiền cho huynh mà huynh còn xem thường ta, có bản lĩnh thì huynh đến mà làm Hoàng Đế, huynh có năng lực thì kiếm ít tiền cho ta đi!"

Bảo Lạc bực bội đến mức bỏ qua cả xưng hô trẫm.

Hai mắt nhỏ của Bảo Lạc đều đỏ lên vì tức giận, Hứa Song Uyển thấy hắn thật sự bực mình, bèn thu lại nụ cười trên mặt, nói: "Thiếp nghe nói, hiện giờ hai người rất túng thiếu."

"Vâng, kinh tế eo hẹp." Bảo Lạc nhìn nàng, hắn tỏ vẻ đáng yêu nghe nàng nói chuyện, cái mông dịch về phía nàng, nói: "Tẩu tẩu, người không biết chứ, Bát Tiếu muốn đến Liễu Châu làm tri phủ, đệ muốn cho hắn ít bạc và lương thực đi đường, mà hiện giờ cả lương thực và bạc đều kiếm không ra. Buồn chết đệ rồi, ngày nào đám sâu mọt trong triều cũng thay đổi biện pháp moi bạc cho lão... lão..."

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ