Là một ma bệnh 24/24 đều ở giường bệnh, tôi đọc rất nhiều sách, báo hay truyện tranh. "Naruto" có thể xem là tuổi thơ của nhiều người, cũng là tuổi thơ của tôi.
Thật ra trở thành Rock Lee cũng không có gì ghê gớm hay quá đáng sợ. Rock Lee có một cơ thể đủ tay đủ chân, bình thường khỏe mạnh. Gia phả bình thường, không có rắc rối như Uchiha nên tôi sẽ không cực khổ giống Itachi thê thảm từ đầu đến chân. Tôi không phải Jinchuuriki như Uzumaki Naruto nên không bị mọi người ghét bỏ, đề phòng. Không thuộc gia tộc Hyuga phân biệt giai cấp nên không cần cay cú hay hận thù ai.
Tôi chỉ là một Rock Lee với số lượng chakra ít ỏi, bị chê cười vì muốn làm ninja. Phải luyện tập gấp trăm lần người bình thường nếu muốn thành công. Bị đối thủ Gaara đánh sống dở chết dở, bóp nát chân. Cuối cùng là nhìn đồng đội của mình tử vong trước mắt mà không làm gì được.
Tương lai được định sẵn, tôi có vai trò thật gập ghềnh, dù là vai phụ thì vẫn khổ. Tuy tôi có thể từ chối "tương lai của Rock Lee" và có cuộc sống bình thường. Nhưng mà…
Nhưng mà, đây là thế giới tuổi thơ, cũng là cuộc sống mới của tôi, tôi nên có trách nhiệm với nó.
Tôi sẽ làm những thứ có ích cho tương lai của mình và mọi người.
Có thể, tôi không đủ năng lực ngăn cản bi kịch nhà Uchiha, không thể xua đi bi thương thời thơ ấu của Naruto. Tôi không thể cứu rỗi cả cuộc đời đau khổ của Itachi. Không thể cứu sống Jiraiya trong tương lai.
Không thể một đấm tiễn luôn lão Danzo khó ưa xuống địa ngục, không thể đá đít Uchiha Madara với cái kế hoạch ngu ngốc của gã, ngăn lại chiến tranh. Tôi không phải thánh, tôi chỉ là Rock Lee - người bình thường.
Điều tôi có thể làm là cố gắng, cố gắng làm những điều tốt nhất cho tương lai của mình.
Tôi sẽ có trách nhiệm với tương lai của mình.
****
****
****
Lên 5 tuổi, tôi bắt đầu đeo tạ ở tay và chân trong lúc đi đứng, di chuyển. Cứ như vậy, cho đến khi tay chân đã thích nghi với sức nặng này, tôi sẽ thêm trọng lượng vào nó.
Hôm nay, cục tạ tôi đeo đã được tăng lên một kg, hiện tại là 20kg.
So với đám ninja chơi hệ pháp sư thì chả là cái đinh gì.
Tôi có thử sức của mình với nhẫn thuật và ảo thuật, đương nhiên là tôi không thể bén duyên với nó nên nhanh chóng từ bỏ và tập trung vào thứ mình có thể làm được.
Nhưng mà, gia tộc Lee của tôi dù sao cũng chuyên thể thuật, nên việc tìm người hướng dẫn rèn luyện là điều dễ dàng.
Gia tộc Lee là một dòng họ ít người, đại đa số họ chuyên thể thuật và vũ khí. Dòng họ của tôi cũng không nổi tiếng lắm, như hộ gia đình bình thường thôi.
Tiếp đến là cuộc sống đi học ở trường ninja của tôi.
Tôi đội sổ, cảm ơn.
Mấy người mong chờ gì ở một thằng nhóc charka ít ỏi, không thể dùng nhẫn thuật và ảo thuật cơ chứ?
"Lêu lêu, đồ đội sổ!"
"Loại không có charka vô dụng như mày, tốt nhất là từ bỏ mộng làm ninja đi."
"Đừng có làm trò cười nữa."
Nói chung thì trong một tập thể, thế nào cũng phải có một bộ phận hãm ***.
Cứ lơ tụi nó đi là được rồi.
Nếu không thì, một đấm đi qua, thiên hạ thái bình.
Tenten: Phương thức hung tàn.
****
****
****
Ưu điểm của cơ thể Rock Lee là gì?
Rất khỏe khoắn, rất dẻo dai, mặc dù charka ít ỏi nhưng bù lại cơ thể lại có sức mạnh phi thường.
Tôi theo kịch bản tìm đến Maito Gai, xin phép bái sư học nghệ. Chỉ cần là người giỏi thể thuật, tôi đều đến hỏi thăm một chút tình báo và kinh nghiệm.
Tôi dùng thành tích lý thuyết và thể thuật bù trừ cho điểm số nhẫn thuật và ảo thuật. Thành công tốt nghiệp trường ninja, được xếp vào tổ đội của Maito Gai dẫn đầu.
Hyuga Neji, Tenten, Rock Lee.
"Lee! Em đã trưởng thành rồi! Thầy mừng quá!!"
Maito Gai nước mắt đầm đìa, khóc lên khóc xuống.
Vẻ mặt hai người còn lại có vẻ khó nói nên lời, im lặng nhìn Maito Gai khóc thảm. Chỉ có tôi là đã nhìn quen rồi, ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Tôi cúi đầu, lễ phép nói:
"Cảm ơn thời gian qua thầy đã dạy dỗ tận tình. Thời gian tiếp theo mong được giúp đỡ."
"Ô nooooo! Đừng khách sáo như thế! Đó là điều đương nhiên!"
Maito Gai xốc lên nách tôi lên cao, sau đó xoay vòng vòng như chơi đùa cùng em bé.
Maito Gai lấy ra một bộ quần áo liêng thân và bó sát người màu xanh lá, hưng phấn nói:
"Đây là món quà ta giành tặng cho em! Mừng em tốt nghiệp!"
Hyuga Neji nghiêng đầu qua chỗ khác, từ chối nhìn bộ đồ khó đỡ nọ. Tenten dùng nửa con mắt đánh giá bộ quần áo nọ, mệt mỏi nói:
"Tớ không hi vọng cậu ấy mặc thứ này."
Hyuga Neji: "…" Tuy không muốn nói, nhưng thật sự hi vọng như vậy.
Tôi im lặng một lát, chậm chạp nhận lấy món quà, trịnh trọng nói:
"Em sẽ cất giữ nó thật kỹ."
Phiên dịch: Em sẽ bảo quản nó chứ không mặc nó.
Tuy chất liệu vải co giãn tốt, khả năng ẩn thân cũng tốt, nhưng tôi cảm thấy mình không nên hủy hoại tí xíu nhan sắc còn sót lại ở trên gương mặt này.
Cũng may Maito Gai tương đối dễ lừa, nói một vài câu là đã quên ngay vấn đề này.
Tới phần giới thiệu, sau khi Tenten nói về sở thích và ước mơ của cô ấy. Tôi cũng nối đuôi nói lên kịch bản của bản thân:
"Rock Lee, em không ghét điều gì, thích thư giãn sau khi luyện tập. Ước mơ… nỗ lực khiến bản thân là phiên bản tốt nhất. Cho dù không có charka, em vẫn không phải là gánh nặng."
Tôi thấy Hyuga Neji liếc mình một cái. Ừ, rồi, tôi biết cậu đang khinh tôi. Cậu là thiên tài, cậu là nhất.
Nhưng chịu khó ngậm mồm kỹ vào, nói ra câu nào khó ngửi, tôi lại cho một đấm đi qua, thiên hạ thái bình.
Chúng tôi bắt đầu những ngày làm genin.
Luyện tập, làm nhiệm vụ, luyện tập, làm nhiệm vụ.
Cho đến một ngày, Maito Gai đã đến với một nhiệm vụ cấp B trên tay.
"Nhiệt huyết lên nào mấy đứa, đây là nhiệm vụ quan trọng đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng Mạn] Đầu Gỗ
FanfictionAuthor: Ăn Thịt Người Không Cmt. Mọi người mắng tôi là kẻ không biết tự nhận thức, đầu gỗ. Bởi vì tôi không biết họ thích tôi. Thế đéo nào tôi biết được là họ thích tôi trong khi tôi tầm thường vcl ra! * OOC * Nhân vật chính: Rock Lee (Lee)