"Gulf, làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy?"
"Không có gì, đang tìm bối cảnh vẽ tranh thôi."
"Chỗ này thì có bối cảnh gì à?"
"Đôi mắt của họa sĩ sẽ nhìn thấy bối cảnh tuyệt đẹp để vẽ." một giọng nói khác trầm ấm vang lên. Cậu dừng bút, khẽ ngước đầu lên nhìn.
"Công nhận." cậu bạn kia gật gù đồng ý. "Vậy chúng ta ra sân bên kia chơi, để chỗ này lại cho Gulf, không làm phiền cậu ấy nữa."
"Ừm."
Hai người rời đi rồi, ánh mắt cậu vẫn nhìn theo.
Người con trai giọng ấm áp kia chính là Mew, người cậu yêu thầm suốt bốn năm đại học. Cậu chưa một lần bày tỏ tình cảm của mình với Mew, cũng chưa từng tâm sự với ai về chuyện này, cứ một mình giấu kín, một mình âm thầm dõi theo đằng sau người ta.
Ánh nắng chiều đỏ rực hiếm thấy của mùa đông trải dài trên thảm cỏ xanh rì, hắt lên người cậu. Làn da trắng muốt, hàng lông mi dài cong vút đến con gái cũng phải ghen tị khẽ rung rinh. Ngón tay thon dài cầm bút chì, phác họa từng nét của khung cảnh trước mặt.
Chiều nào cậu cũng ra đây để tìm cảm hứng vẽ. Nói là như vậy nhưng thực chất là cậu ra để nhìn Mew chơi bóng rổ.
Giữa một đám con trai, lúc nào Mew cũng nổi bật nhất. Thân hình săn chắc, chiều cao lí tưởng, làn da tuy phơi nắng nhiều nhưng không hề đen, động tác chơi bóng dứt khoát, khỏe khoắn, thu hút không ít phái nữ và cũng thu hút cả cậu nữa.
Nhớ lại những ngày đầu gặp Mew, khóe miệng cậu không khỏi kéo lên thành nụ cười.
"Chào anh, em là sinh viên năm nhất hiện đang đi tìm lớp G09, không biết anh có thể chỉ cho em không ạ."
"Không phải anh đâu. Chúng ta bằng tuổi nhau đó. Mình cũng đang đến lớp G09, để mình dẫn bạn đi."
"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bạn nhiều."
"Không có gì đâu."
Gulf khi đó trong lòng đã có chút cảm nắng.
"Mình tên là Mew, còn cậu?"
"Mình... mình là Gulf."
"Cậu cũng ở Bangkok à?"
"Đúng rồi."
"Vậy sau này có gì chúng ta giúp đỡ nhau nha."
"Ừm."
Cứ như vậy, cuộc gặp gỡ của cậu và anh diễn ra một cách hết sức tự nhiên, làm quen cũng hết sức đơn giản.
...
"Gulf, tháng lương này của mày sao được có ít vậy? Không đủ để em mày đóng học nữa."
"Tháng này con phải hoàn thành bài luận nên không đi làm được nhiều. Để tháng sau con cố gắng."
"Học suốt ngày mà có được đâu. Biết thế ngày xưa đã không cho mày đi học, đỡ tốn tiền."
Cậu không đáp lại, mím chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Nay tao đến nhà bác, mày ở nhà nấu cơm, dọn dẹp hết mọi thứ đi. Xong kiếm được việc nào làm ra tiền thì mau đi làm đi. Suốt ngày ngồi vẽ mấy thứ linh tinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Fanfic][MewGulf] Thổ lộ
FanfictionĐây chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng vào bất cứ đời thực hay có bất kỳ luật pháp nào được áp dụng vào. Nếu bạn không thích, có thể click back. Vẫn là câu nói cũ, đừng mang tác phẩm của tác giả đi khi chưa được xin phép...