Chân dung trong sách hiện lên sống động như thật, kiểu tóc phỏng theo hình dáng lôi điện, trong tay cầm Thiên Vũ Vũ Trảm từng tru diệt vô số ác thần, chiến đấu với Tà thần thọ mệnh sánh ngang thiên địa trên Cao Thiên Nguyên, khi sức mạnh của hai bên đụng độ, trời đất cũng phải rung chuyển.
"Cuối cùng thần minh đại nhân anh dũng, can đảm của chúng ta lựa chọn tự kết liễu bản thân, quay trở lại một ngàn năm trước, lôi thương lóe lên, cùng Xà Thần tàn ác đồng quy vu tận."
Ông lão chậm rãi gập cuốn sách lại, trong mắt còn ánh lên lệ quang.
"Ngài Susanoo thật ngầu!" Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh ông lão mỉm cười, đôi mắt đẹp cong cong hình trăng lưỡi liềm, dường như vì nhỏ tuổi nên đối với mấy loại chuyện ma thần này không sinh ra cảm xúc nào khác.
"Niếp Niếp thích ngài Susanoo, sau này lớn lên có thể gả cho ngài ấy thì tốt biết bao~"
Ha ha ha, ông lão vuốt ve chòm râu đã bạc, có lẽ bị cảm động trước sự lãng mạn lại ngây thơ của cô bé.
"Ta nghĩ vị thần minh kia nếu còn sống, nhất định sẽ đáp lại nguyện vọng của cháu..."
.
.
Susanoo bị một tiếng động lớn dọa cho tỉnh táo lại, thần minh đại nhân của ngày xưa giống như bị cố định một chỗ, cánh tay còn duy trì tư thế cố gắng chạm tới độ cao của chén trà.Mái tóc vàng rực cũng không còn thần lực dồi dào như xưa, hiện giờ cho dù có vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cũng khó có thể giải quyết được.
Thần minh rủ mi, đôi mắt của Thần vốn có lôi điện lưu chuyển, lúc này không có tiêu cự, giống như viên lưu ly xinh đẹp, chỉ có tác dụng trang trí mà thôi.
Susanoo khẽ thở dài, cúi người xuống muốn nhặt mảnh vỡ của chén trà.
Trong trận chiến cuối cùng đó, thần tướng đại nhân có ý đồ cùng Xà Thần đồng quy vu tận, nhưng lần thứ hai nặng nhọc mở mắt ra, lại là cảnh tượng ác ma tung hoành nơi khe hẹp, chúng ác thần đứng một bên lộ ra tiếng cười dữ tợn, chờ đợi khoảnh khắc thần minh tỉnh lại trong tuyệt vọng.
Tại sao... Tứ chi bị giam cầm, Susanoo tập trung thần lực, phát hiện thần cách của chính mình bị Thiên Vũ Vũ Trảm trói buộc, hiện tại ngay cả việc nhìn rõ sự vật xung quanh đối với anh cũng rất khó khăn.
Ác thần vẫn tiếp tục cười nhạo, âm thanh vặn vẹo lúc cao lúc thấp, liên tục quấy nhiễu tâm trí của thần tướng.
"Câm miệng"
Susanoo cúi đầu giận dữ gầm lên, chúng ác thần như bị đe dọa, thanh âm vốn tràn ngập khe hẹp đột nhiên im bặt.
Cũng không phải do thần minh, Susanoo liên tục chớp chớp đôi mắt còn tạm dùng được, mà là kẻ thù truyền kiếp của anh —- Yamata no Orochi.
"Hi vọng ngươi vẫn khỏe, Susanoo."
Thanh âm vọng lại xa gần, mang theo đặc trưng lạnh lẽo trời sinh của loài rắn, tại khe hẹp chật chội này lại đem tới cảm giác cực kì rung động.
Một bàn tay thình lình bóp chặt cằm thần minh, từ từ nâng lên.
"Còn thấy rõ ta sao? Chiến thần đại nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
R18 |Orochi x Susanoo| Con mắt của tội thần
FanfictionTác giả: 本王 Link: https://benwang905.lofter.com/post/200e1b2a_2b6d6457a ⚠️Susanoo song tính, có yếu tố làm nhục bằng lời nói, có yếu tố mù lòa, giam cầm, rape Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, bởi người edit chưa có acc weibo và lofter. Vui...