Chương 47

427 29 3
                                    

Đối diện với ánh mắt âm u chứa đầy sự ngờ vực của Sota làm cho cõi lòng ta càng thêm giá buốt. Ta cứng họng không biết phải nói gì, rồi lại xoắn xuýt không biết nên nói ra sao. Ta nên nói với Sota như thế nào? Nói ra thân phận thực sự là một vương phi của hoàng đế Ragashu đang chạy trốn khỏi gã hay vẫn là một tên nô lệ trốn thoát khỏi chủ nhân? Liệu có khác gì nhau?

"Ta... đúng là ta đang chạy trốn, chạy trốn khỏi hoàng đế Ragashu, ta không ngờ tới mới qua một buổi đêm mà quân lính của hắn ta đã tìm tới được nơi này, nếu ngươi cảm thấy không thể để ta ở lại được, ta sẽ đi ngay bây giờ."

Nói đoạn, ta định đứng dậy quay người đi tới cửa lều, Sota vội lên tiếng, "Khoan đã, nàng cứ ngồi đó, ta chưa lên tiếng nói đuổi nàng."

Ta ngẩn người nhưng rồi cũng ngồi lại vị trí cũ, mắt chăm chăm nhìn vào đống củi đã cháy gần hết chỉ còn lại vụn tro đen kịt.

"Ta chỉ hỏi nàng tại sao lại chạy trốn mà thôi, nàng cứ yên tâm nói thật, ta sẽ không nghi kị nàng, có thể nàng không tin được ta vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng ta tin nàng, vậy nên ta mong nàng cũng tin ta."

Sota chậm rãi nói, tim ta cũng bình tĩnh đập. Từng câu từng chữ như hằn vào tim ta, nó đau đớn, rồi lại vui sướng. Xung quanh ta trước giờ chỉ toàn những người vì lợi ích của bản thân mà bỏ qua ta, khiến ta cô đơn lạc lõng, vậy mà giờ đây lại có người nói rằng hắn tin ta. Giống như có một dòng điện chạy trong người, nó làm ta thấy tê dại đi.

"Ta... ta là vương phi của Ragashu. Chính xác hơn, ta là nữ hoàng của Ai Cập, được gả tới đây làm vương phi Babylon."

Sau một hồi đắn đo, ta quyết định nói ra thân phận thật sự của mình, Sota nói hắn tin ta, cho nên ta cũng tin hắn.

"Không ngờ nàng...", nghe ta trả lời như vậy, Sota hơi há miệng ngạc nhiên, phải rồi, ả đàn bà trông rách rưới như nô lệ thế này mà lại là vương phi của hoàng đế Ragashu, trừ phi trời sập xuống thì may ra hắn mới tin.

"Ngạc nhiên không? Haha, ta cũng bất ngờ lắm, từ nữ hoàng, rồi thành vương phi, bây giờ lại là con đàn bà đang chạy trốn khỏi sự truy lùng của hoàng đế, nhục nhã biết bao!"

Ta cười nhạo cho chính bản thân mình, càng ngày số phận của ta càng trở nên hỗn loạn, nó không đi theo trình tự giống như kiếp trước, giống như có một thứ gì đã xóa sạch nó đi rồi viết lại hết thảy vậy, viết lại toàn bộ kể từ khi ta tỉnh lại ở tẩm điện của Thượng Ai Cập hôm ấy. Hay có lẽ, việc sống lại lần này của ta đã làm thay đổi mọi thứ? Vậy thì tiếp theo sẽ là chuyện gì đây?

"Nếu đã chạy trốn, vậy thì đừng để bị bắt lại."

Ta trợn tròn mắt, Sota nói thế là sao? Hắn cho ta ở lại, còn muốn che giấu cho ta nữa ư?

"Ý ta là, nàng cứ ở lại đây cùng ta, nếu nàng thấy chỗ này quân lính đã tìm tới không còn an toàn nữa, vậy thì chúng ta cùng đi đến chỗ khác."

"Thật ư?"

Ta hỏi lại, Sota gật đầu không nói gì thêm, giống như hắn hoàn toàn nghe theo ý của ta, sẵn sàng rời đi nếu ta nói không muốn ở lại vậy.

"Thật, nàng là nữ hoàng, ta là kẻ tôi tớ, đương nhiên phải nghe theo lệnh của bề trên rồi."

Sota nói một cách thản nhiên làm ta thấy hơi ngượng ngùng, ta cười xòa với hắn, "Gì mà nghe lệnh, ta chỉ là con đàn bà rách rưới đang chạy trốn thôi."

"Nhưng nếu ngươi nói vậy, ta muốn rời đi, rời khỏi đây đến một nơi thật xa để làm lại từ đầu."

"Được, ta theo nàng."

Sota gật đầu, hắn đứng dậy thu dọn ít đồ đạc, chỉ là một vài bộ quần áo đã cũ, cùng mấy thanh đao gươm, hắn đưa cho ta một thanh đao nhỏ đủ cầm tay, "Nàng cầm lấy đi, nếu gặp nguy hiểm thì cũng có thể tự bảo vệ bản thân."

Đúng vậy, cái ta cần bây giờ là có thể tự bảo vệ chính mình chứ không cần phải nép sau Sota đợi hắn tới cứu, ta muốn như vậy.

Ta nhận lấy thanh đao, đồng thời lục lịi được trong người một ít trang sức ta đã mang theo bên mình, không nhiều lắm, nhưng đủ để cho hai bọn ta đi tới nơi khác và dùng trong một khoảng thời gian ngắn.

"Ta có một ít trang sức ở đây, chúng ta vừa đi vừa bán lấy tiền, như vậy thì sẽ không sợ không mua được đồ ăn."

"Không mua được thì thôi, ta vào rừng bắt mấy con chim con thỏ là được."

Ta gói đống trang sức vào lại trong một chiếc khăn rồi giắt bên hông, buộc thật chặt cùng với thanh đao kia. Chuẩn bị xong, ta cùng Sota lên đường. Ta muốn đi thật xa, thật xa, đi khỏi nơi này, bắt đầu lại một cuộc sống mới.

.

Ròng rã ngày mưa cũng như ngày nắng, hai chúng ta đi không ngừng nghỉ, mệt thì tìm chỗ nghỉ, khát thì tìm nước suối, đói thì bắt mấy con thỏ rừng. Ta không xách định được phương hướng mà chúng ta đang đi, chỉ biết là cứ tiến về phía trước mà thôi. Đi có lẽ cũng đã vài ngày nhưng  bọn ta vẫn chưa ra khỏi phạm vi rừng rậm, nhưng ta cảm thấy chúng ta sắp tới nơi rồi, đi thêm một hai ngày nữa là sẽ tới nơi có người ở, trực giác luôn mách bảo ta như vậy.

"Nàng mệt không, chúng ta nghỉ tạm ở đây đi."

Sota hỏi ta, hắn tìm một tán cây to che đi gần hết ánh nắng như thiêu đốt vạn vật đang chiếu rọi xuống, lấy ra túi nước đưa cho ta. Ta vươn tay nhận lấy, uống một ngụm nhỏ rồi trả lại, bên trong không còn nhiều nước, Sota cũng cần phải uống.

"Ta cảm thấy chúng ta sắp tới nơi có người ở rồi, đừng bỏ cuộc."

Ta khích lệ Sota, thấy hắn cũng gật đầu lại, khóe môi hơi cong lên với ta, bất giác ta giật mình, lại cảm thấy hơi ngại ngùng.

Bọn ta đi tiếp, đúng như dự đoán, ta lờ mờ nhìn thấy chút ánh sáng trắng ở phía xa xa, hình như là gần bìa rừng, nếu vậy, gần đó chắc chắn có người ở!

"Nhanh lên, ở phía trước, có lẽ sắp tới rồi!" 

Ta nói với Sota, giọng điệu hơi gấp gáp, bước chân cũng tự động nhanh hơn, trái tim đang nảy lên liên hồi của ta đang đập thình thịch trong ngực, liệu sẽ có người ở đó chăng? Hay vẫn chỉ là nơi hoang vu lạnh lẽo?

Rốt cuộc thì điều gì đang chờ đợi ta ở phía trước?








------------------

Có lẽ các bạn cũng đang thắc mắc là tại sao mình lâu ra chap mới quá phải không 🥺, thì thật sự là công việc của mình hiện quá nhiều, một ngày mình làm 9-10 tiếng mà lại là việc chân tay nên khi về tới nhà mình đã rất mệt rồi, thời gian dành cho bản thân không còn nhiều, đầu óc có hơi bị quá tải nên tiến độ ra chap cũng không thể đều đặn nữa, mong các bạn có thể thông cảm và hiểu cho mình và mình không bỏ bộ truyện này cũng như bất cứ bộ nào khác, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình từ những chap đầu tiên cho đến tận bây giờ, cảm ơn các bạn rất nhiều ❤️❤️❤️

xiaoling.

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ