Một tuần trôi qua kể từ ngày Kim Thái Hanh rời đi. Ở cái đất Cà Mau những ngày này thương không kể đâu cho hết, thời tiết thất thường, mùa màng lại mất giá, nhiều người dân quanh vùng cũng phải lên tỉnh khác kiếm cơm. Cái làng Đen cũng không ngoại lệ, trời lúc nắng như đổ lửa, lúc lại mưa đến run người, lúa cũng không sống nổi, đất đai khô cằn, gia súc lại mất ăn...
Mẹ cậu cũng vì lo lắng đến sinh ra tâm bệnh, nằm trên giường suốt hai ngày liền. Chính Quốc một tay cố gắng đi làm, một tay lại lo việc chăm sóc mẹ. Có thể thấy rõ, người cậu gần như đã sút đi vài kí, cơ thể đã ốm yếu nay lại càng xanh xao
...
Trời về trưa nắng đến đỏ cả da thịt, Chính Quốc loay hoay dưới bếp, mồ hôi ướt hết cả tấm thân. Cậu hì hục làm việc, hết rửa bát lại nấu ăn, mãi mới nấu xong được một nồi cháo trắng. Chính Quốc mệt mỏi như muốn ngất đi nhưng vẫn gán gượng đứng dậy làm tiếp. Trên trán đã thấm đẫm một tầng mồ hôi, đôi tay trần bưng bát cháo nóng lên nhà trước, đặt lên bàn, Chính Quốc khẽ gọi
" Mẹ ơi, mẹ ráng dậy ăn xíu cháo cho có sức đi ạ "
Bà Hoa nằm trên giường, đôi mắt mệt mỏi khẽ hé mở, nhìn thấy đứa con yêu dấu của mình cực đến vậy, lòng bà quả thật là đau đến vạn mũi tên đâm
/ Khụ khụ /
Tiếng ho nặng vang lên, Chính Quốc hốt hoảng đặt tay lên trán bà, thật sự rất nóng. Cậu sợ, thật sự sợ rồi
" Mẹ..mẹ "
Bà Hoa ho vài tiếng, đưa tay lên miệng lại thấy có vài chất lỏng màu đo đỏ dính ở mép môi, có lẽ...không còn nhiều thời gian
" Mẹ ơi, người mẹ nóng quá "
Bà mệt mỏi, mệt đến không thốt ra được đôi lời. Muốn tỉnh giấc, nói với đứa con trai ba từ ' mẹ không sao ' nhưng đầu bà choáng quá, trời đất như xoay chuyển liên tục
...
Chính Quốc chân trần chạy ra khỏi nhà, đôi mắt ươn ướt tìm kiếm người giúp đỡ ở khắp mọi nơi. Nhưng đi đến đâu...người tránh đến đó
Tới chập chiều, Điền Chính Quốc trở về nhà với đôi bàn chân phủ đầy vết thương. Cậu muốn khóc, muốn khóc thật to...bất lực, làm sao đây
" Mẹ..."
Người bà ngày càng nóng, Chính Quốc sợ đến run cả tay chân. Nhắm mắt rồi mở, trong nhà còn ít tiền, chắc là đủ hai mẹ con lên Sài Thành khám bệnh, chỉ có nơi đó mới cứu được mẹ, còn nơi đây...lòng người lạnh lẽo quá
...
Nửa đêm, có người làm về khuya lại trông thấy có một cậu con trai đang cõng một người phụ nữ già trên lưng, cậu ta với đôi chân vẫn còn rướm máu vẫn cố lê lết về phía hướng bến xe, nghe đâu người đó còn kể...dường như đã nghe thấy tiếng khóc đến đau lòng của cậu ta...
...
Sài Thành, 4:30
Chiếc xe thong dong chạy trên tuyến đường vắng, bên ngoài là thành phố đã về đêm. Không gian thật yên tĩnh, dòng người nhộn nhịp cũng đã lui về yên giấc. Chỉ có cậu, là không thể ngủ yên...
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Fanfic" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !