Mười lăm mười sáu tên đã ngã xuống, chỉ còn một tên.
Cậu và Tiếu Tử Cường đánh nhau, trong hỗn loạn, cậu nắm lấy cái tai của Tiếu Tử Cường, kế đó là xách đầu hắn lên, Tiếu Tử Cường gắt gao túm chặt ngón út của cậu, lực rất lớn, Trần Kính Sinh cảm thấy đau đớn vì khớp xương trong thớ thịt bị sai chỗ.
Ngón út bị vặn ngược ra sau, nhưng cậu không chịu buông tay.
Chung quanh đều là tiếng thét chói tai.
Lúc xương bị gãy, cũng là lúc Trần Kính Sinh kéo mạnh.
Tiếu Tử Cường tru lên một tiếng, buông cậu ra, run rẩy che lổ tai mình lại, hắn cuộn mình trên mặt đất, máu từ khe hở không ngừng tràn ra, nhiễm đỏ nửa cánh tay.
Trần Kính Sinh lắc tay, đứng lên, toàn bộ người vây xem đều vô thức lui ra sau từng bước.
Đám người tự động cho cậu một con đường để cậu đi ra ngoài. Những người đó nhìn vào mắt cậu, có sợ hãi, có tò mò, còn có một chút hưng phấn khó kìm nén.
Chuyện này không liên quan đến bọn họ, nhưng vẫn ngầm vui vẻ vì kẻ xui xẻo không phải bọn họ.
Trần Kính Sinh đưa lưng về phía đám người rời đi.
Chưa được mấy bước, cậu rẽ vào một con hẻm, đau đến nỗi ngồi xổm xuống. Toàn bộ ngón út đều ứ máu, sưng thành củ cải, trông cực kỳ kinh khủng.
"Cậu bị gãy tay rồi, nên đến bệnh viện."
Phía sau vang lên giọng nói của một người. Trần Kính Sinh quay đầu nhìn, phía sau có một nam sinh đang đứng.
Là bạn cùng lớp, cậu từng gặp vài lần.
Khi nam sinh thấy rõ mặt cậu, trong nháy mắt có chút hối hận, Trần Kính Sinh ở trước mặt, hai mắt đầy tơ máu, chỉ có màu đỏ và đen, không có tròng trắng, bắn ra ánh nhìn cảnh cáo. Như một con sói hung bạo còn đang hưng phấn sau khi được ăn no.
Trước khi trong mắt Trần Kính Sinh hiện ra sự nguy hiểm, cậu ta đã vội vàng giới thiệu mình, "Tôi tên Tống Chương, cậu... chắc cậu cũng biết, chúng ta từng gặp nhau, tôi học lớp 8/2."
Trần Kính Sinh không tiếp lời, ánh mắt vừa hung ác vừa dữ tợn.
Tống Chương chậm rãi đưa qua thứ gì đó trong tay, "Tôi chỉ muốn đưa cho cậu cái này, là của cậu đúng không?"
Là cặp sách của Trần Kính Sinh.
Vừa nãy cậu ta cũng đứng xem, thấy cậu đi rồi, cặp sách còn nằm ở một bên, không chút suy nghĩ liền cầm tới đây. Trần Kính Sinh đứng dậy nhận lấy, khoác lên vai, lướt qua cậu ta, rời đi.
Tống Chương ê một tiếng, gọi, "Cậu thật sự nên đến bệnh viện."
Trần Kính Sinh không quay đầu lại.
Tống Chương đi tới trước vài bước, bắt lấy cánh tay cậu, "Tôi đi cùng cậu nhé?"
Trần Kính Sinh nhìn cậu ta một hồi lâu, tuy vẫn im lặng, nhưng trong ánh mắt cậu có sự cảnh cáo, cảnh cáo cậu ta ít xen vào việc của người khác.
Tống Chương giả bộ không hiểu, kéo cậu đi về trước, hai người ra khỏi hẻm nhỏ, Tống Chương đứng bên đường ngăn một chiếc taxi, nhìn Trần Kính Sinh vào trước rồi tự mình ngồi vào, nói tên bệnh viện gần đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam
Lãng mạnThể loại: Hiện đại, tình chị em (nữ hơn nam 2 tuổi), thanh xuân vườn trường, bạo lực học đường, NGƯỢC tâm, gương vỡ lại lành, cảm động, HE 🫧 nam đại ca mới nổi, đẹp trai lạnh lùng × nữ chị đại hết thời sắc sảo quyến rũ 🫧 nam có bệnh tâm lí - nữ cư...