#1

262 34 6
                                    

Author: Janie

--------
Tin nhắn đến:
from Vương Nguyên
to Vương Tuấn Khải
- Khải !! Em tìm thấy người em thích rồi !*vui vẻ*

Khải sững người. Người em thích ư? Anh cảm thấy có chút gì chua xót ở lồng ngực.
Nhưng...trách làm sao được. Tình cảm suốt 4 năm qua anh chưa từng bày tỏ, cũng chỉ vì anh sợ. Anh sợ cậu từ chối, sẽ lạnh lùng và tránh né anh.
Anh cũng đã đoán trước được điều này, trước sau gì cậu cũng yêu người khác và người ấy ..... Không phải anh
Anh lấy lại tinh thần, nhắn qua cho cậu. Anh muốn biết người ấy có tốt với cậu không.
Tin nhắn đi:
From Vương Tuấn Khải
To Vương Nguyên
-ừ !! Chúc mừng em nhé! Người ấy là người như thế nào??
---đã gửi---
Anh cười chua xót. Đảm bảo bây giờ cậu sẽ nhắn cả chục tin nhắn để kể về người ấy: sở thích, ngoại hình, những giây phút bên người đó cậu cảm thấy ra sao...

15ph sau:
Tin nhắn đến:
From : Vương Nguyên
To: Vương Tuấn Khải

Người ấy là người xấu tính và hay cằn nhằn nhất trên đời!!!!!! >.<

Tin nhắn đi:
From Khải
To Nguyên
Vậy tại sao em lại quen?!?! Có bị ấm đầu ko đấy!!!!!*tức giận*

Tin nhắn đến:
From : Nguyên
To Khải
Nhưng người đó cũng là người đẹp trai và đáng yêu nhất trên đời!!! Dù người đó có xấu tính cỡ nào em cũng thích!!!<3

Tin nhắn đi:
From Khải
To :Nguyên
Em đúng là điên rồi..
--Đã gửi---

Anh bực tức ném chiếc điện thoại vô góc giường. Đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài chạy bộ.
Cái gì?? Xấu tính cỡ nào em cũng thích..
Em đúng là điên rồi!! Tại sao lại quen một người xấu tính vs em chứ!!!
Anh cưng chiều Vương Nguyên suốt 4 năm nay, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng. Chưa từng để ai làm em ấy đau lòng, vậy mà tên kia dám xấu tính vs em ấy..
Tên kia là tên nào chứ?????????
Ahhhhhhhh

Một tiếng sau đó

Vương Tuấn Khải trở về phòng với tâm trạng bực bội, anh ném chiếc khoác lên bàn. Anh bước vào nhà bếp. Anh muốn uống nước nhưng vừa cầm chiếc ly lên lại vội bỏ xuống , chiếc ly ấy là của Vương Nguyên tặng anh, anh bực bội với lấy chiếc khăn lau mặt, nhưng cũng lại bỏ xuống. Anh chợt nhếch mép cười, ngày nào em ấy cũng bị anh la vì tội vứt khăn lung tung trong nhà của anh.
Anh bước vô phòng mở tủ đồ với tay lấy chiếc áo quen thuộc. Anh lại ném nó ngược vào tủ. Áo cặp vs em ấy. Khải tự nhiên không muốn đụng đến những thứ có liên quan tới em ấy.
Nhưng.. Thứ gì ko liên quan tới em ấy??
Anh nhìn quanh ngôi nhà của mình
Mỗi thứ trong căn nhà này đều có hình bóng của Vương Nguyên, à ko, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh đều dính tới em ấy..
Niềm vui hay nỗi buồn, nụ cười hay nước mắt đều phụ thuộc vào người đó..

Vậy mà giờ em đã là của người khác rồi.
Nếu anh tỏ tình sớm hơn liệu em ấy có chấp nhận anh?? Liệu anh có mất em ấy ra khỏi vòng tay mình??
Tình cảm 4 năm có đủ lớn để làm em ấy rung động??
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra, tất cả đều nói lên lý do anh mất Nguyên. Đó là vì anh nhút nhát, sợ sệt, ko dám bày tỏ tình cảm của mình.

Reng--- reng-----
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh đứng dậy vào phòng lấy điện thoại, 20 cuộc gọi nhở từ Vương Nguyên
@@
Và 3 tin nhắn:
- người ấy là người lúc nào cũng nói em như con nít, kêu em người lớn một chút đi nhưng lại lúc nào cũng bên cạnh chiều chuộng em mọi thứ. Tuy lúc nào cũng cằn nhằn nhưng lại chẳng để em đụng vào thứ gì, thứ gì cũng làm giúp em. Cứ như vậy làm sao em trưởng thành đây?? Khi em làm sai lúc nào cũng giận dỗi, nhìn chằm chằm vào em. Anh ko bk đâu, em sợ ánh mắt của người ấy lắm. >.< ánh mắt dữ dằn, dù em có ngoan cố cỡ nào chỉ cần người ấy nhìn em bằng ánh mắt ấy là em lại tự động hiểu ra lỗi của mình và nhận lỗi. Em sợ người ấy như vậy ấy ,vậy mà người ta cứ bảo em bướng bỉnh, nói không nghe, còn hay cãi. Anh xem người ta có xấu tính không?? Xấu tính nhất là người ta đã thích em 4 năm rồi mà ko chịu tỏ tình, làm em ngóng dài cả cổ -_- cực đáng ghét!!!!!!!
- dù đáng ghét thế ấy nhưng em lỡ thích rồi!! Ko bỏ được, người ta không chịu tỏ tình nên em phải lặn lội đi tỏ tình này. Anh có thấy quá đáng không??
- người em nói nãy giờ làm anh đấy. Em yêu anh Vương Tuấn Khải.

--------------------
Aiya~~ tình như cái bình >.<
Lâu lâu ngược Khải một chút cho em ấy chịu đựng chút đau khổ haha~~~
Đọc , like và comment cho Jane biết ý kiến của mọi người về fic nhé :)
Ngủ ngonnnnnn~~~~~

[KaiYuan] Đoản :Tỏ Tình TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ