Chương 1

2.6K 190 8
                                    

*Lưu ý: Toàn bộ nội dung và chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hoàn toàn phản ánh thực tế nên sẽ có những sai lệch nhất định, mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn.

***

Mingyu nhìn căn nhà xập xệ trước mặt, buông một tiếng thở dài. Tuy anh không ưng ý gì ngôi nhà này, nhưng ít nhất nó cũng là nhà mà anh bỏ tiền ra mua chứ không còn là một căn hộ cho thuê bé tí ở trên thành phố nữa. Coi như bây giờ Mingyu anh cũng có cho mình một ngôi nhà đúng nghĩa, dù là về mặt giấy tờ pháp lý hay là về mặt điểm tựa tinh thần.

Trước đây Mingyu chỉ là một học sinh nghèo nàn trên thành phố, chạy vạy đi khắp nơi thuê nhà, chưa ở được ấm thân đã bị chủ đuổi đi rồi phải thuê nhà khác. Không ít lần anh tứ cố vô thân, phải ở nhờ nhà bạn bè. Lâu dần trong lòng anh cũng nảy sinh buồn bực, muốn tìm một chỗ trú thuộc về riêng mình.

Vậy nên khi vừa tốt nghiệp cấp ba anh đã lao vào làm việc, làm bất cứ việc gì để có thể kiếm ra tiền. Sáng sớm anh đi lau dọn cho các hàng quán hoặc chuyển hàng cho các công ty vận chuyển, trưa chiều thì anh đi chạy bàn cho mấy tiệm lẩu nướng, tối nào trống lịch thì mặc đồ mascot rồi đi phát tờ rơi.

Mingyu cứ quần quật như vậy hàng bốn năm năm, mãi mới có ngày được một công ty vận tải biển nhận vào làm. Lần đầu tiên Mingyu có một công việc bàn giấy, có những người đồng nghiệp mặc sơ mi quần âu chứ không phải là những công việc lao động tay chân thấp hèn. Tuy anh không hề có kinh nghiệm nhưng nhờ sự thân thiện xởi lởi, sự sáng dạ và ham học hỏi của mình mà anh rất được mọi người yêu quý.

Anh yêu nơi đó lắm, tới mức có những đêm trước khi đi ngủ anh còn bật cười, cho rằng mình sẵn sàng cống hiến cho công ty đó tới chết. Chỉ có điều, ngày vui ngắn chẳng tày gang, anh rất nhanh bị trưởng phòng trách mắng vì những sai sót trong giấy tờ. Ban đầu anh tưởng là lỗi của mình thật, nhưng mãi tận sau này, nhờ một lần tăng ca ở lại trễ anh mới biết, người đồng nghiệp anh những tưởng là thân thiết và luôn sẵn lòng giúp đỡ anh lại ngấm ngầm tráo tài liệu của anh. Cô ta đã tráo tên trên tài liệu, biến bản của anh thành của cô ta, còn của cô ta thành của anh.

Bao nhiêu công sức của anh thành công cốc. Anh vạch tội cô ta không được, đòi kiểm tra lại CCTV cũng không xong. Những người ngày trước còn cười nói khen ngợi anh giờ lại trở mặt, nói xấu anh đủ điều. Nào là không có học thức, chỉ giỏi mồm miệng bắt chuyện người ta chứ làm việc không ra gì, nào là đàn ông con trai mà lại gây chuyện với phụ nữ,... Anh nghe tới phát bực, cực chẳng đã phải gửi đơn xin thôi việc và rời khỏi công ty.

Anh nhìn lại số tiền trong tài khoản của mình, thấy mình tích cóp mấy năm nay chắc cũng đủ để mua nhà ở vùng ngoại ô, nên khăn gói quả mướp đón một chuyến xe tới thị trấn này để tìm nhà.

Vậy mà lại tìm được thật. Không biết có phải do ông trời không tuyệt đường người hiền không mà vừa lúc Mingyu tới thì có một cặp vợ chồng già đang muốn chuyển đi. Con cháu họ muốn đón hai ông bà lên thành phố ở để tiện chăm sóc, căn nhà này dù gắn bó với họ cả một đời người cũng đến lúc phải chia tay rồi. Cũng vì là người già, cảm thấy nhà mình có người thay mình chăm sóc đã là một điều tốt, nên ông bà cũng ưu đãi cho anh nhiều, đã vậy còn để lại cho anh một cái xe cúp lọc xọc cũ kĩ. Vậy là gặp mặt, xem nhà, sang tên giấy tờ, tất cả công việc hoàn thành vỏn vẹn trong hai ngày.

gyuhao | tiệm hoa kề váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ