Chương 4: Hay là cậu thử nghiêm túc thích tôi đi.

2.3K 169 3
                                    

Jeno học khoa nhiếp ảnh, lại là người sống khép kín. Không tham gia hội nhóm, không tụ tập bạn bè, ngoài Lee Haechan chẳng có lấy một người bạn. Nhưng anh không quan tâm, so với việc tụ tập bạn bè, thời gian đó anh đi làm kiếm tiền. Vì vậy mà chẳng nghe danh Jaemin lừng lẫy như thế nào.

Jaemin học đạo diễn, trước đây gia đình muốn hướng cậu theo kinh tế để mai mốt thừa kế sản nghiệp bên ngoại. Cậu cứng đầu không chịu, nhất quyết theo ý định của mình. Tuy còn là sinh viên, nhưng cậu đã tham gia sản xuất nhiều bộ phim nổi tiếng, tên tuổi của cậu trong giới cũng vì thế mà tiếng thơm xa gần, nhiều diễn viên muốn đóng phim của cậu. Nhưng với nguyên tắc của mình, Jaemin sẽ không để công sức của mình bị đồng tiền thao túng bởi thế lực đằng sau những diễn viên đó, bởi vì, tiền cậu không thiếu.

Jaemin đi dạo quanh khuôn viên trường, lâu lắm mới có thời gian ngắm nhìn mọi thứ. Cậu đến cạnh hồ nước gần khoa nhiếp ảnh, ngồi trên bệ đá, lấy tay vọc vọc nước trong hồ.

Jeno đến trường sớm, liền dạo quanh trong trường, cầm theo chiếc Canon tác nghiệp.

Mùa xuân gần tới, đám hoa đào thi nhau nở rộ. Những nụ hoa còn chưa bung nở hết, tầm một tháng nữa, con đường này có lẽ tràn ngập cánh đào rơi. Gió thổi làm mái tóc che khuất tầm mắt anh, hướng nhìn về phía hồ nước. Miệng con rồng không ngừng tuôn ra những tia nước, tia nắng chiếu lên đỉnh đầu hồng khói của chàng trai nọ đang vô tư vọc nước, Jeno nhìn đến ngẩn ngơ, quên mất mà bấm máy cái kêu cái tách trong vô thức.

Jaemin bị tiếng động nhỏ đánh thức trực giác, quay thẳng mặt lại thấy Jeno đang chụp mình, cậu vén mái tóc vì cúi xuống mà che khuất tầm mắt lên cho gọn gàng, miếng nhếch lên một chút: "Người đẹp, lại gặp nhau rồi."

Jeno bị cận, lúc nãy đi lại quên mang theo kính, nhất thời liền không nhận ra Jaemin. Với lại, mới gặp hôm trước mái đầu còn màu bạch kim, giờ đã chuyển sang hồng khói, khó trách anh lại nhầm lẫn.

Jeno định quay người bỏ đi thì bất giác bị Jaemin cầm cổ tay níu lại, không biết cậu có ý định muốn gì, gỡ từng ngón tay đang bám víu vào anh.

Jaemin không muốn để anh đi, bàn tay bóp cổ tay anh càng chặt hơn. Dường như có chút đau nên Jeno nhăn mày, Jaemin ý thức được liền nới rộng ra một chút, tay còn lại níu lấy vạt áo anh: "Người đẹp chụp trộm tôi rồi còn lên mặt với tôi à?"

"Tôi không có chụp trộm cậu."

"Vậy à. Vậy đưa tôi xem máy ảnh mà có ảnh tôi thì cậu chịu gì?"

"Tôi không chụp trộm cậu vì tôi đường đường chính chính chụp cậu."

"Thế sao cậu chụp tôi?"

Jeno biết Jaemin nếu không nghe được câu trả lời sẽ không buông tha. Nhưng nếu nói thì cậu cũng có buông tha anh đâu? Vì vậy Jeno im lặng, lảng đi câu hỏi của Jaemin.

"Tôi biết tôi đẹp, nhưng tôi đảm bảo khi cởi trần tôi còn đẹp hơn." Jaemin ngập ngừng trước câu ám muội, đưa suy nghĩ của Jeno đi xa, rồi mới lên tiếng nói tiếp: "Thay vì tìm mẫu ảnh xa lạ, chi bằng tôi sẽ làm mẫu cho cậu chụp. Tôi không cần tiền, nên cậu không cần trả tôi, chỉ cần trái tim cậu thuộc về tôi là đủ."

NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ