when love is gone...

800 71 12
                                    

  ta yêu nhau tựa như sinh mệnh,

  đã từng...đã từng thôi.

 "tao yêu mày."

 "ừ, tao cũng vậy."

 "tôi yêu em."

 "yêu anh."

  thiết tha biết nhường nào, ngọt ngào biết bao nhiêu. nhưng tiếc thay, từng lời yêu thương ấy nay đã hoá thành cát bụi, anh đã rời bỏ tôi mất rồi.


 "anh không về à?"

 "em cứ ngủ đi, đừng chờ anh."

 "em nhớ anh." - anh lại không về nhà, đã là ngày thứ 5.

 "anh xin lỗi..."

 "em không cần lời xin lỗi của anh."

 "..."  -  "xin lỗi, xin lỗi em."

 "im đi, em ghét anh."

 "tình ta vốn đã cạn từ lâu em à." - chỉ có anh thôi, tình em hãy còn đong đầy lắm.

 "anh là thằng tệ bạc."

 "ừ, điều này anh hiểu rõ."

  và anh cúp máy, để lại tôi ở đầu dây bên kia cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má. từng lời anh nói cứ thế chạy loạn trong đầu, bóp lấy con tim tôi, đè nát tình yêu tôi.

  đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai ta. sau lần ấy, ta chẳng còn gặp lại nhau, cũng không còn liên lạc. anh biến mất, như thế chưa từng xuất hiện trong thế giới của tôi, bỏ tôi lại đơn côi cùng thứ tình cảm héo tàn. liệu anh có nhớ hay chăng, trước khi tàn lụi như bây giờ, tình cảm ấy đã từng là bông hoa xinh đẹp nhất, tươi thắm nhất. và liệu anh có nhớ hay chăng, anh từng hứa sẽ là ánh sáng soi rọi những mảng tối tăm nơi tâm hồn tôi, rằng anh sẽ ở bên tôi, nắm lấy tay tôi mà đi đến tận cùng.

  anh quên hết rồi, quên đi hết tất thảy mọi thứ cùng tôi, giẫm đạp lên tình yêu đôi ta từng trân quý. giờ chỉ còn lại mình tôi thôi...

  đau. tôi đau lắm anh ơi, anh có biết không? làm sao anh biết được cơ chứ, mà cho dù có biết, anh cũng sẽ chẳng bận tâm, bởi anh đâu có còn thương tôi. ngày qua ngày, tôi sống vật vờ, mệt mỏi trong nỗi nhớ mong anh, nhớ một thằng trai bội bạc chẳng cho tôi được thứ gì ngoài một con tim rỉ máu. thật cũng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn còn chưa tan biến, tôi có còn gì níu kéo nữa đâu, vậy mà sao tôi vẫn sống?


  men rượu...

  khói thuốc...

  những thứ đó cũng chẳng đủ cho tôi giải toả.

  và tôi đã tìm đến heroin. đương nhiên là tôi biết thứ này độc hại đến đâu, nhưng tôi nào có quan tâm. ít nhất thì trong những cơn đê mê nghiện ngập, tôi tìm thấy bao hạnh phúc thuở ấy đôi ta đã từng.

  tôi thấy anh ôm lấy tôi.

  tôi nghe anh nói yêu tôi.

  tôi vui lắm, cho dù chỉ là hư ảo, cho dù tất cả đều sẽ biến tan khi tôi tỉnh thuốc. nhưng mà ấy, xin hãy cho tôi tận hưởng, dẫu có ngắn ngủi, dẫu có vô thực, tôi cũng cam lòng.


 "việt hoàng..."

  à, anh lại đến rồi, bên trong tôi lại có thêm một liều thuốc phiện rồi. nhưng sao giọng anh nghe lạ quá, nó nghẹn ngào xót xa chứ chẳng tươi vui như mọi lần.

 "sao anh lại khóc?" - tôi thều thào hỏi, trên ngực như có thứ gì đè nặng, tôi thấy khó thở.

 "việt hoàng, anh xin lỗi."

  lại là lời xin lỗi, tôi ghét lời xin lỗi của anh. thế giới mà thứ thuốc kia mang đến cho tôi hạnh phúc lắm cơ mà, anh ở đó là anh của thuở còn yêu, anh ở đó đâu có làm gì sai, vì sao giờ lại thốt lên lời tạ tội?

 "đừng xin lỗi..." - tôi vươn tay muốn chạm vào hình bóng trước mắt, nhưng cả thân thể tôi nặng như đeo chì, chẳng thể di chuyển nổi. bỗng, anh tiến đến gần mà nắm lấy tay tôi, cho tôi nhận ra hơi ấm này của anh thật quá, chẳng giống như thứ nhạt nhoà hư ảo trong những cơn mê.

 "bảo hoàng..."

 "anh ở đây."

 "anh là thật, hay là mơ?"

 "anh là thật, em không mơ."

 "thế à? vậy, hôm nay, anh có về không?"

 "có, anh có về, anh về rồi đây." - anh nói, xen lẫn là từng tiếng nấc lên nghẹn ngào, anh chẳng thể nào giữ bình tĩnh được nữa, có vài ba giọt nước mắt đã rơi rồi.

 "anh về muộn quá." - tôi đáp lời anh, môi cười chua xót, đến tận khi sắp phải nói câu giã từ, anh mới chịu quay về bên tôi


  anh về muộn quá, chẳng kịp cứu lấy em đâu. nhưng thôi vậy, ít nhất anh đã về kịp ngày tiễn đưa em.

---------------------------------------

 ngắn quá mọi người ạ=)))) không nổi 1k từ luôn

| 2huang | love is gone |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ