Chương 28

654 84 12
                                    

"Đủ rồi Kakuchan, chúng ta là học sinh không nên vì chuyện này mà đánh nhau." Cậu đứng dậy môi nở nụ cười tay nắm vai Kakuchou khuyên nhủ hắn, mắt liếc nhẹ qua hướng cửa thấy một giáo viên đang bước vào.

"Tch! Được nghe mày" Kakuchou dù không muốn nhưng vẫn phải làm hắn cũng không muốn làm lớn chuyện này vì nếu đến tai bố mẹ họ sẽ thuyết giảng cho hắn mất. Tay buông gã béo kia ra rồi cầm khay cơm cùng cậu rời đi. 

Ngay lúc cả hai vừa rời khỏi căn tin theo cửa sau thì giáo viên từ cửa chính bước vào và nhìn thấy mớ cơm bị hất xuống đất, mặt bắt đầu nhăn nhó nhìn đám học sinh đang vờ như chưa biết chuyện gì gượng gạo ăn cơm rồi kiếm cớ chuồn đi. Gã nhìn đám học sinh rồi nhìn tên béo đang đứng gần nhất tại hiện trường, nhìn thằng nhóc đấy là biết bọn cầm đầu khối rồi, hay ra vẻ mà. 

Đang bực bội vì bị hiệu trưởng la mắng gã liền trút hết cơn giận dữ vào thằng nhóc kia khiến nó còn đang hoảng loạn về những chuyện khi nãy thì tự nhiên bị thầy giáo la trước 'bàn dân thiên hạ'. Bỗng dưng nó cảm thấy ấm ức nhưng vốn dĩ nó đã từng bị la mắng rất nhiều nhưng tại sao tại sao lúc này nó lại cảm thấy ấm ức thế kia? Cái cảm xúc mà từ khi nó lên 5 khi mẹ hắn qua đời nó cũng đã biến mất. Vì dù nó có ấm ức khóc lóc chạy về nhà thì cũng chẳng ai quan tâm an ủi nó cả nên nó cũng chỉ có thể đánh đấm bảo vệ bản thân che giấu mảnh yếu đuối của  qua từng lời lẽ cay nghiệt để rồi hôm nay một kẻ như nó cũng chẳng thể không rơi nước mắt.

Tên giáo viên cũng chả phải dạng tốt lành gì, gã dùng những từ ngữ nặng nề xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của học sinh nó là điều tuyệt đối cấm kỵ. Danh dự nhân phẩm của con người là thứ trên cả, nó như thể hiện cho cuộc sống của họ không ai không ai có quyền xúc phạm nó, nhất là đối với những đứa trẻ những mầm non mới.

Và gã giáo viên cũng nhắc đến người mẹ nó yêu thương đã qua đời người còng lưng cố gắng đi làm nuôi nó. Sự tức giận lên đến cực điểm, nó chẳng thể nhẫn nhịn nữa đôi mắt đỏ hoe nhào lên đánh gã giáo viên và liên tục hét lên.

"Ông im đi! Ông thì biết cái gì? Tôi biết tôi sai nhưng ông không có quyền nói những lời đó! Đồ khốn nạn! Ai cho ông nhắc đến tên mẹ tôi?!!! Khốn nạn chết đi!" 

Con người là vậy, khi chạm vào vẩy ngược của họ thì cái bản năng bảo vệ nó sẽ hiện lên, chỉ là tùy thuộc vào từng người họ có thật sự yêu quý nó hay không hay chỉ tự nhận bản thân thích nó. Đứa trẻ có khi sẽ bồng bột nó cũng chẳng thể hiểu hết, có khi nó sẽ phá hư hết cái này đến cái khác rồi cười hì hì, nhưng đến cùng chính người bên cạnh nó khiến nó như vậy.

/Uốn cây từ thuở còn non - Dạy con từ thuở con còn nên thơ/

...

Ngày hôm sau cậu cùng Kakuchou tiếp tục đến lớp vừa vào lớp thì đã thấy bầu không khí trong lớp khác đi hẳn mọi người đồng loạt im lặng nhìn về phía hai người họ điều đó làm Kakuchou khó chịu. 

'Ủa rồi mắc gì nhìn Takemichi của tao? Nhìn nhìn cái gì móc mắt bây giờ' - Kakuchan đanh đá online.

Cả lớp dĩ nhiên hiểu ý Kakuchou mà xoay mặt đi vờ như chẳng để ý đến hai người họ.

Takemichi chỉ biết thở dài mà ngồi xuống rồi lấy vở ra học bài những động tác đó của cậu điều được thu về mắt của Kakuchou. Hắn khó hiểu nhìn cậu như ông cụ non chán đời vậy.

Rồi nhìn vậy là biết Kakuchan của cậu chưa biết gì rồi, tối cổ quá Kakuchan ơi, đây nè để Takemichi kể cho nghe nè.

"Hazzi, cái thằng mập hôm qua á..." 

"Ừm thằng đó sao?" Ngửi được mùi gì không? Mùi chua đó bà con. Đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến thằng mập đó chi? Bộ chú ý đến nó hay gì? 

"..." 

"Rồi sao mày không kể tiếp đi?" Kakuchou mặt đanh đá nói với giọng ghét bỏ.

"Sau khi chúng ta rời đi thầy đến, nghe bảo thầy giáo đó xúc phạm đến nó dữ lắm rồi nó giận quá hóa điên nhào vô đánh ông thầy sau đó bị bắt lại rồi đình chỉ học luôn rồi." Cậu bình thản kể như kể chuyện chẳng liên quan đến mình ừ thì không liên quan thiệt.

"Há há, cho nó chừa, này thì kiếm chuyện hả, ha ha." Kakuchou sảng khoái cười lớn chẳng chú ý sắc mắt của Takemichi.

Ngay từ đầu cậu vốn dĩ không buồn không vui kể lại câu chuyện đó, chẳng tội nghiệp cũng chẳng hả hê như Kakuchou, như một người vô cảm cậu chỉ kể để Kakuchou biết.

...

Đã qua một tháng giờ đã là tháng hai và chúng ta có câu chuyện về ôn tập thi giữa học kì II. Kakuchou dĩ nhiên học giỏi nhưng cũng chẳng phải quá thông minh gì, khác với Takemichi, cậu đã quay lại quá khứ nên mấy toán học công thức cơ bản này chỉ cần 5 phút cậu làm cũng còn dư dả nên được các bạn trong lớp xem trọng. Điều đó làm Kakuchou cảm thấy như tình địch ngày một tăng lên và trong đó nhóc ghét nhất cái tên Akkun. Cái tên đó luôn bám theo Takemichi và cả hai dường như rất thân thiết. Có khi trong cuộc đi chơi của cả ba hắn còn cảm thấy bản thân như bị tách ra và lạc lõng. 

Và vì lí do đó mà Kakuchou thời trẩu tre đã có ấn tượng éo tốt đẹp về Akkun và luôn đằng đằng sát khí với cậu bạn - Akkun kẻ phá hoại tình bạn - Kẻ thứ ba đáng ghét - Kẻ cướp mất Bakamichi.

Và bây giờ hội bạn thời thơ ấu của Takemichi đã quay trở lại, cậu vui lắm khi có hai người thân thiết ở đây.

Để rồi một sự cố đã ập đến với cậu khiến Takemichi khó khăn trở tay - Vạn cân treo sợi tóc - Sinh mạng của một gã quan trọng bị điều khiển.

----- 1139 từ -----

Ai xem tik tok của mình thì có thể đoán đó là ai.

Màn xuất hiện của Akkun nhạt nhẽo quá nhỉ? Để mình thêm vài 'đặc sắc' cho các bạn :))

[AllTake] Phản diện giả anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ