Chương 5

1.3K 156 9
                                    

🌸🦁🐰🌸

Thân phận của Tạ Doãn thành câu đố, nhưng mà nhất định không đơn giản như hắn nói. Nhưng đúng là hắn không có ý đồ gì khác với Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngoại trừ thường xuyên quấy rầy Mặc Nhiễm. Gần đây Tạ Doãn càng thêm lớn mật, ôm Mặc Nhiễm liền vừa hôn vừa sờ, thế nhưng mỗi lần Mặc Nhiễm đều mềm thân thể từ chối hắn.

"Nếu ngươi không đi, ta sẽ tìm người mời ngươi đi."

Sao vẫn không cho chạm vào vậy, Tạ Doãn nghẹn đến phát cuồng nhưng không có chỗ phát tiết.

Lại đến nửa đêm, Tạ Doãn bị chính mình khô tỉnh, gãi gãi đầu, mặc y phục ra cửa.

Tạ Doãn đến phòng ngủ của Mặc Nhiễm là ngựa quen đường cũ, nửa đêm Vương phủ rất yên tĩnh, Mặc Nhiễm ngủ cũng không thả mành, Tạ Doãn liền nhìn thấy y nằm một mình trên giường đang ngủ say. Mỗi lần sờ sờ Mặc Nhiễm, Tạ Doãn liền cứng, lại bị nghẹn trở về, nếu còn nhịn nữa thì Tạ Doãn có thể đi làm thần tiên được rồi.

Hắn nằm trên đầu giường của Mặc Nhiễm, khẽ hôn hôn trán Mặc Nhiễm.

Người trong mộng giật mình nhưng không tỉnh. Tư thế ngủ của Mặc Nhiễm rất đoan chính, Tạ Doãn xốc chăn mỏng trên người y lên, cúi người đè xuống. Đột nhiên lộ ra trong không khí khiến người co rúm lại một chút, Mặc Nhiễm trong mộng vô thức rầm rì một tiếng, thò tay muốn đi bắt lấy chăn, bị Tạ Doãn giữ lại.

"Lát nữa em sẽ nóng."

Bắc Đường Mặc Nhiễm tỉnh lại từ trong từng đợt cảm giác kỳ quái, y thở dồn dập, phát ra tiếng rên rỉ ái muội, tiếp theo mở mắt. Cảm quan thu hồi, y mới cảm giác được dưới thân bất thường.

Y phục của y mở rộng, Tạ Doãn đang chôn vào giữa hai chân y liếm, vừa động xương cốt liền mềm, chân y vô thức kẹp lấy đầu Tạ Doãn, Tạ Doãn vùi ba ngón tay vào bên trong, đang khuấy tiếng nước tràn lan.

"Ngươi...... Ưm."

Tạ Doãn nghe thấy y lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn y, chóp mũi và môi sáng lấp lánh thủy dịch, Mặc Nhiễm đỏ mặt. "Hơn nửa đêm ngươi...... A."

Tạ Doãn thừa dịp y vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ưỡn hông một cái đưa mình vào.

"Tỉnh rồi à?"

Mặc Nhiễm vừa mới tỉnh liền bắt đầu bị Tạ Doãn ấn thao. Y không biết Tạ Doãn đã chơi bao lâu, ngực mình đã ướt nhẹp đỏ rục, nhìn là biết đã bị người mút sưng lên. Y vẫn hơi lờ mờ, ôm Tạ Doãn bắt đầu thừa nhận khoái cảm. Rất nhiều ngày chưa làm rồi, Tạ Doãn dùng hết sức lực đã bị nghẹn, thao vừa sâu vừa nhanh.

Mặc Nhiễm sướng kêu phóng túng rồi khóc hức hức, chân dài móc trên eo Tạ Doãn để hắn chậm một chút. Sao Tạ Doãn nghe lời y được, đè hôn Mặc Nhiễm, hôn đến mức Mặc Nhiễm mỏi miệng, sau khi buông ra kéo theo một sợi tơ dính, nước bọt ngậm không được còn lăn từ khóe miệng xuống.

"Sao lại không cho ta chạm vào?"

Tạ Doãn hỏi, Mặc Nhiễm không trả lời, hắn liền làm dùng sức hơn. Mặc Nhiễm lắc mông muốn ra ngoài một chút, bị Tạ Doãn bóp chặt.

[Tạ Mặc Sát Lư] Thần Vương phủ diễm ngộ - Bán Diêm Bán ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ