Ở độ tuổi 18, Seung Cheol cứ ngỡ hắn chính là ngọn lửa hừng hực nhựa sống. Chẳng cần lòng người sưởi ấm, hắn tự do tự tại chẳng màn ngày mai thế nào. Chỉ còn một năm trung học nữa thôi, hắn sẽ trưởng thành, đi khỏi ngôi làng nhỏ này. Hắn muốn đi lên thành phố. Nơi đó đất chật người đông, nhưng hắn chẳng ngại. Hắn đã nhiều lần đi với chú lên đó, nơi đó nhộn nhịp xa hoa, muốn làm thì làm, muốn chơi thì chơi, chẳng ai quản thúc hắn nữa. Lúc đó hắn nghĩ vậy đấy.
Nhưng giữa năm học, Yoon Jeonghan bước vào đời hắn. Là đóa hồng trắng kiều diễm, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả học sinh ở ngôi trường làng lúc ấy. Thật lạ vì đã giữa năm lại có học sinh chuyển đến vào thời gian quan trọng chuẩn bị thi cử như này. Huống chi đây là một ngôi làng nhỏ bé, cả một trường cấp ba gộp lại cũng chỉ gần trăm em ở mảnh sân nhỏ hẹp. Nhưng Seung Cheol cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn thích người đẹp đó. Hắn cũng thầm nghĩ mình nông cạn, chỉ vì đẹp mà thích người đó thôi ư? Nhưng biết làm sao được, vẻ đẹp của Jeonghan chẳng giống vẻ đẹp nào khác. Hắn cũng coi vài bộ phim truyền hình có minh tinh nổi tiếng nhưng họ chẳng làm hắn hứng thú đủ một khắc.
Có lẽ hắn nông cạn hay có lẽ đây là duyên nợ từ kiếp trước? Đã vướng phải cảm giác rung động thì kẻ tay nhanh hơn não như hắn, chỉ nghe theo con tim mình mà thôi. Hắn tiếp cận bắt chuyện với em. Người ấy lại thân thiện không ngờ, chẳng tỏ vẻ khó chịu khi nghe hắn học hành chểnh mảng, suốt ngày trốn tiết, thỉnh thoảng còn đánh nhau như bao lũ bạn thường đồn khắp trường hắn là đứa cá biệt. Jeonghan đón chào hắn bằng nụ cười tỏa sáng tựa nắng mai, khiến hắn có chút chói mắt. Hẳn là tiên tử, cũng có thể là thiên thần.
Hắn như con thiêu thân mà dần thu hút bởi thứ ánh sáng nóng rực trước mắt. Jeonghan thích sân thượng, có thời gian trống tiết là một mình em lại trốn lên đó. Từ khi biết Seungcheol, em không ngại chia sẻ một góc nhỏ trong thế giới của mình cho hắn.
"Ước gì chỉ cần thở thế này thôi, chẳng suy nghĩ bận tâm gì nữa, cũng không phải làm gì."_Jeonghan vừa nói đầu lại ngã trên vai của Seungcheol. Đó là thói quen của em, hay dựa dẫm vào hắn như thể cả người một chút sức cũng không có.
"Được thôi, vậy để tôi nuôi em, thấy thế nào?"_Hắn tận dụng cơ hội, mở lời tán tỉnh.
"Cậu không nuôi nổi đâu, tôi được chiều chuộng quen rồi."_Em quay lại nhìn hắn, tỏ vẻ khiêu khích.
"Tôi sẽ chiều chuộng em."
"Bao lâu?"
"Mãi mãi."
Jeonghan cười khúc khích, tay đưa lên vờn gió trời lướt qua kẽ tay mình. Hắn lúc đó đã ảo tưởng mình chính là bạch mã hoàng tử bên đóa hồng trắng tinh khôi của hắn. Hai người trốn học, nắm tay nhau phiêu du trên đồi cỏ xanh mướt, hét vang bao lời giấu trong lòng, nắm tay nhau chặt hơn rồi bị mê hoặc bởi sao trời chất chứa trong mắt đối phương.
Lời hứa mà Seungcheol đã nói lại chính là thứ trói buộc hắn, giữ chân hắn mãi ở căn nhà gỗ âm u giữa khu rừng nhỏ hiện tại. Vì Jeonghan có một bí mật, em có một thể chất đặc biệt và em cũng chỉ lợi dụng hắn để phản đối quyết định của gia đình mình.
Em có thể mang thai. Thể chất này vốn chẳng phải điều hiếm lạ ở thế giới này nữa. Nhưng nó là điều bất ngờ với Jeonghan. Em sống cả đời nghe theo sự sắp đặt của gia đình, nhằm mong muốn một ngày thoát khỏi lồng giam nguy nga của gia tộc Yoon. Định mệnh trêu ngươi em lại phát hiện thể chất đặc biệt của mình ở độ tuổi mấp mé sắp được tự do.
"Tôi chỉ lợi dụng cậu mà thôi, cậu nguyện ý sao?"_Jeonghan vẫn cười thản nhiên, miệng thẳng thừng tỏ ý.
"Thì sao, em đâu có yêu ai, vậy thì tôi nguyện ý. Mãi mãi là lời hứa tôi trao em."_Hắn ngông cuồng mà tự tin đến thế.
"Vậy thì ôm tôi đi."_Em mở rộng vòng tay, mắt cong cong cười. Lòng hi vọng vào một tương lai mới do chính em và hắn tạo nên.
Tháng mười hai năm đó, tinh linh nhỏ ra đời, bé con sinh non. Đứa bé chẳng cất nỗi tiếng khóc, cả không gian chìm trong không gian lạnh giá giữa trời tuyết rơi cuối năm.
Hắn ôm vai Jeonghan, hôn lên mi mắt đã đong đầy mồ hôi và nước mắt an ủi em. Nhìn đứa bé trước mắt, em gọi đứa con nhỏ là tinh linh, tự gọi mình là tiên đỡ đầu. Em ngần ngại trao cho nó một danh tính thực sự nhưng hắn chẳng ngại. Vì hắn đã có gia đình nhỏ, ấm áp mà hạnh phúc.
-------------------
"Người đó chết rồi."_Giữa đêm Jeonghan nhấc máy, lòng bình thản thông báo như đó là tin dự báo thời tiết chứ chẳng liên quan đến chết chóc của con người.
"Vậy khi nào em về với tôi?"_Seungcheol vuốt ngược tóc, chẳng quan tâm về người em nói.
"Tôi không biết, tôi mệt mỏi lắm. Tim chẳng hiểu sao đau lạ."_Em ngập ngừng, hắn có thể nghe tiếng em hít thở không thông, tiếng nghèn nghẹn chuẩn bị buông lời tàn nhẫn.
"Tôi không quay lại nữa. Tôi xin lỗi nhưng chuyện trước kia hắn là một câu chuyện cổ tích đã cũ rồi. Tôi chẳng muốn đi đâu cả. Tôi cũng sẽ không nghe máy anh nữa."
Đầu giây bên kia lặng thinh rồi cúp máy cắt đứt. Đối diện với kết thúc, Seungcheol lại không bất ngờ như hắn đã tưởng. Chỉ có đôi mắt giữa ngôi nhà đen kịt là sáng rực tựa ánh mắt của loài thú dữ vào ngày trăng tròn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINSHUA] Nơi đồng cỏ có tinh linh đi lạc
FanfictionAuthor: Irene Cp: Kim Mingyu x Hong Jisoo (Seventeen) Có một tinh linh, anh không cánh cũng chẳng có đôi mắt sáng tựa tinh tú. Rừng ngày một suy tàn đẩy anh về phía bìa rừng nơi đồng cỏ còn xanh mướt, mượt mà. Anh lang thang ngày ngày đêm mãi một ch...