Tiếng bước chân lộp cộp đi cùng với tiếng lá rơi xào xạc dưới thềm đất đường đi, tay trái cứ miết nhẹ lấy chiếc khăn quàng ấp áp đang trên cổ, miệng thở nhẹ một hơi lập tức đã có hơi trắng phả ra.
"Mùa đông đến thật rồi."
Lẩm bẩm một hồi mà không biết cũng có tiếng bước chân ở đằng sau đang phát ra rồi dừng lại, người đó đưa mắt nhìn thẳng bóng lưng của Takemichi, một lúc lâu mới mở giọng.
"Takemichi?"
Ngạc nhiên quay người ra đằng sau, đôi mắt của hắn ánh lên tia kinh ngạc đối với người trước mặt, mấp máy đôi lời.
"Tachibana-san..."
Người đàn ông ấy thấy phản ứng này của Takemichi liền cười phì, mỉm cười rồi dịu dàng nói.
"Rất vui khi được gặp lại cháu, Takemichi."
Vội vàng bước chân về phía người đàn ông ấy, lễ phép cúi chào rồi hớn hở hỏi thăm.
"Lâu quá rồi cháu không gặp chú, chú sao rồi, chú có khỏe không?"
Nhận được cả loạt câu hỏi từ thằng nhóc to xác trước mặt, người đàn ông ấy cũng chỉ cười mỉm rồi đặt tay lên mái tóc đen láy ấy, nhẹ nhàng xoa.
"Kiếm một chỗ để ngồi cái đã, đừng có hấp ta hấp tấp như thế chứ, lớn rồi mà sao tính vẫn y hệt lúc nhỏ vậy cái thằng nhóc này."
...
Đôi bàn tay lớn tuổi đã có chút nhăn nheo cầm tách trà còn hơi nóng vương vấn trong không khí nhâm nhi một ngụm nhỏ, đặt nhẹ tách trà xuống khay, cười mỉm với cậu thanh niên trước mặt.
"Cũng phải gần 10 năm rồi chú không gặp cháu..Takemichi..hình như là từ lúc bố cháu đi công tác nhỉ.."
"Vâng...ấy vậy mà đã gần 10 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy chú nhỉ.."
Đôi bàn tay mân mê tách trà đang tỏa hơi ấm kia mà vẫn chưa kịp uống ngụm nào, chỉ chăm chăm nói chuyện với người trước mặt.
"Còn chú, cháu nghe nói chú hay làm việc mà ít về nhà chăm sóc cho Hina-chan với Naoto."
Nghe được lời này, ông Tachibana có chút ngượng ngùng khi bản thân là bố mà lại chẳng góp chút phần nào vào việc chăm sóc hai người con của mình.
"Ha..ha..Naoto kể cho cháu hả?"
"Vâng, thằng nhóc có vẻ ghét chú lắm đấy.."
"Chú biết mà, bản thân chú có chút nghiêm khắc với thằng bé nên nó ghét chú là chuyện bình thường thôi, với lại chú cũng ít khi về nhà nên thằng nhóc cũng chẳng thèm nói chuyện với chú..."
Takemichi nghe vậy chỉ biết cười trừ đôi phần cũng thấy khổ thay ông Tachibana, hắn thầm nghĩ 'May mà chỉ có mỗi Naoto không ưa chú, chứ cả Hina-chan nữa thì...'
Đột nhiên ông Tachibana hướng mắt về chiếc khăn quàng cổ đỏ ấy, lại có chút ngạc nhiên bèn hỏi.
"Chiếc khăn ấy, là của Hina sao?"
Giật mình nhìn về chiếc khăn quàng bên cạnh, rồi lại quay sang nhìn ông Tachibana rồi cười trừ.
"Vâng, Hina-chan bảo cháu quàng cho ấm để tránh nhiễm lạnh."
"Ra vậy! Chú còn tưởng hai đứa hẹn hò cơ đấy, chiếc khăn đấy là mẹ Hina tặng cho con bé, nó không cho ai mượn đâu, chắc con bé phải quý cháu lắm đấy."
"Ha ha, sao mà hẹn hò được. Cháu lôi thôi như này, bọn trẻ con toàn gọi cháu là ông chú thôi Hina-chan sao có thể chọn phải cháu được chứ."
Cuộc trò chuyện cứ thế mà đứt quãng, im lặng một hồi mà chẳng ai nói thêm câu nào, hắn cứ nghĩ khi gặp lại người bạn thân nhất của bố mình, người đã vui đùa cùng hắn suốt khoảng thời gian thơ ấu thay cho người bố hay đi công tác xa nhà...thì hắn sẽ có nhiều lời muốn nói, có nhiều chuyện muốn kể...ấy thế mà khi ngồi đối diện với đối phương, hắn lại chả cất lên được câu nói nào ra hồn.
Người đàn ông trước mặt hắn cũng thế, nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào hắn như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chả mở lời được.
"Takemichi này...giáng sinh là ngày giỗ của bố cháu nhỉ.."
HẾT CHAP 75
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
FanficBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.