Chiều tháng Chạp hôm ấy, là một buổi chiều hiếm có. Ánh chiều tà cuối đông, cũng là tháng cuối cùng của năm đỏ rực như máu, theo những áng mây cam dần chìm xuống. Cảnh vật xung quanh thôn Yến yên bình đến lạ, ấy nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Ở cuối thôn, trong căn nhà được lợp bằng lá cọ, gỗ cũng đã mục kha khá, thi thoảng lại có gió đông từ ngoài rít vào qua khe nứt, đứng từ đầu thôn có lẽ vẫn nghe được tiếng khóc ai oán của người đàn bà nào đó.
"Ối dời ơi trời đất ơi...! Ông thấy chưa? Cờ bạc cho lắm vào, giờ nó bắt cả con gái ông đi rồi đây này! Sao cái số tôi nó khổ thế hả..?"
"T-tôi..."
Giọng nói thều thào của tên đàn ông sớm đã nhỏ dần, sau đó tắt hẳn, không giải thích chi nữa. Người đàn bà kia thấy vậy lại càng khóc tợn, tay chân đánh túi bụi vào tên chồng cờ bạc của mình, gào:
"Ông dại lắm! Dại lắm! Bán mất cả con gái mình, ông không thấy hổ thẹn à!?"
"2 người dừng lại đi!"
Giọng nói mềm mại, cũng có phần lo âu sốt ruột từ trong phòng vang ra, rồi chủ nhân của giọng nói ấy dần xuất hiện sau cánh cửa phòng xập xệ, đã sờn màu.
Ấy chính là Vũ Hân. Nàng từ thưở biết nói đã được coi là mỹ nhân đẹp nhất trong làng. Chỉ đẹp thì không nói làm gì, Hân lại chăm chỉ, tháo vát hơn những cô gái khác cùng lứa. Cũng không nói gì cho cam, ấy là do hoàn cảnh bắt cô phải chăm chỉ. Gia cảnh nhà không mấy khá giả, năm nay lại có đợt hạn hán, thưở ruộng thầy cô mượn của phú ông trong vùng do đó mà khô cằn cọc, bao nhiêu lúa thóc cứ thế chết dần.
Đỉnh điểm là, thầy của cô.
Ông Sáu, vốn là người thật thà chất phát, nào có bao giờ dính líu tới cờ bạc? Cô đi gần tới chỗ họ, mở miệng khuyên nhỏ nhẹ:"Thầy và bu đừng cãi nhau nữa, kể cho con nghe chuyện gì đang xảy ra được không?"
Bu của cô, bà Hiền cứ khóc nấc lên, tay bấu lấy vạt áo cô, mấy lần định mở miệng mà không nói lên câu được. Cô phải dỗ mãi, bà mới nín, đoạn chỉ nói rành mạch được đúng 1 câu:
"Con sắp vào làm dâu nhà ông Thế rồi."
Hân bàng hoàng, làm dâu? Năm nay cô ngót nghét tuổi mới lớn, cái tuổi mà đáng ra vẫn được chạy nhảy ngoài đồng với đám bạn ấy, lại phải đi làm con nhà khác? Mặt cô nghệt đi, quay ra nắm lấy tay mẹ, Hân hỏi:
"Bu nói thế là sao? Con-con chưa muốn lấy chồng!"
"Bu xin lỗi! Chỉ trách bu không khuyên được thầy con..."
Bà Hiền ôm chầm lấy con gái, nước mắt cứ thế dàn giụa trên khuôn mặt bà, đáng lẽ ở cái tuổi xế của đời người, bà phải sống an nhàn mới phải lẽ, nhưng ông trời đâu cho bà cái quyền ấy? Chồng bà - Ông Sáu, không hiểu ai xúi cái trò đỏ đen ấy mà ông cược cả thưở ruộng vốn không phải của mình, rồi thua trắng. Người nhà phú ông cứ theo hạn mà đến đòi đất, không có đất ,họ sẽ lấy thứ khác tương đương giá với nó. Mà thứ đáng giá duy nhất ở trong nhà bà chỉ có...cái Hân.
Chap 1 đến đây thui!! tại tui mới viết, phải có cốt truyện đoàng hoàng mới triển dc á (о'∀'о) dù sao thì 1 ng đọc là tui vui roài, xen kiuu for readinggg🦇
(26/9/2022)
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Đắm, Cuồng Si
RomanceCô vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải gả vào nhà của phú ông giàu nhất thôn, đồng thời lại là nơi được kể đến như là "có cửa vào chứ không có cửa ra". Hơn hết, chồng của cô lại là...1 thằng khờ! Sống giữa cảnh chiến tranh nội bộ trong nhà, nàng phải làm...