Bóng tối của màn đêm hôm qua dần dần rút lui về phía góc xa xôi của khu rừng núi. Chiếc nắng nhàn nhạt chào mừng ngày mới cũng vì thế mà xuất hiện. Trời ngày càng sáng rõ hơn, cây cối, hoa lá sung sướng duỗi người như đang hòa mình vào bài nhịp điệu mỗi sáng. Jungkook vì những tiếng nhạc êm dịu nên đã thức giấc, dù tóc tai chưa được gọn gàng nhưng em nhỏ nhà ta đã lôm côm bò dậy tìm người.
Ôm chầm lấy tấm lưng quen thuộc, Jungkook ví như gối ghiền mà úp mặt vào ngủ tiếp. Taehyung chợt cười khi thấy vòng tay trắng xinh ôm trọn lấy eo mình. Xoay người lại dỗ dành. "Em bé ngủ ngon hong?"
Bản thân vốn còn đang mớ ngủ, chỉ biết nói nhỏ trong miệng. "Dạ... ngon."
Hắn lần nữa mỉm cười, song xoa xoa hai má cho cậu tỉnh táo rồi nói tiếp. "Ngoan, đi vệ sinh cá nhân nhé?"
Cậu vô thức đưa hờ hai tay ngay cổ hắn, ý muốn được bế. Bảo bối tâm can nhà hắn là Jeon Jungkook, hắn đương nhiên sẽ không thấy phiền mà còn tình nguyện đảm nhận, bế xốc cậu lên đi về phía nhà tắm trong trạng thái hạnh phúc, sẽ chẳng còn gì bằng nếu như được cùng em đánh răng, cùng em rửa mặt vào mỗi buổi sáng như lúc này.
______________
Xế xịn đen nhám đậu đối diện cổng trường, Jungkook nhanh chóng tháo dây an toàn, theo thói quen hôn lên má hắn một cái.
"Taehyungie đi làm vui vẻ, em vào học đây."
"Em bé học ngoan, chiều anh đến rước."
"Dạ, tạm biệt Taehyungie."
Taehyung xoa đầu cậu, tóc Jungkook mềm mềm, xoa vào rất thích. Một lớn một nhỏ tạm biệt nhau, đợi bóng dáng em bé nhà mình đã vào trong khuôn viên trường, hắn mới an tâm mà rời đi.
Kết thúc năm tiết học cũng đã hơn một giờ chiều, Jungkook thở dài dọn dẹp đống bừa bộn được chất trên bàn. Nào là tài liệu thầy cô giao cho cậu, nào là ti tỉ bài báo cáo. Công việc này đã gắn bó với cậu ba năm đại học rồi, làm đến phát ngán nhưng chẳng tài nào thoát ra được.
Jungkook vốn nổi tiếng là người cần mẫn, khéo léo, luôn chăm chút cho từng thứ dù là nhỏ nhặt nhất. Danh tiếng vang dội khắp trường, thầy cô ai nấy đều ưu ái vị học bá này nên đều tin tưởng mà giao cho cậu quản lý toàn bộ tài liệu.
Chật vật mãi mới xong, Jungkook khó khăn đứng dậy với chồng giấy cao đến nửa đầu, Bây giờ cậu không thể nhìn được bình thường mà đi xiêu vẹo.
"Jungkook! Cậu có cần mình giúp không?"
Jang Yongrae ngỏ lời khi thấy cậu cứ mải mê tìm cách cầm hết đống này xuống phòng giáo viên.
"Không... Không cần đâu Yongrae, sẽ... sẽ phiền cậu lắm." Cậu vừa nói vừa chỉnh lại chồng sách sao cho dễ cầm. Cảm thấy lớp trưởng dường như quá khiêm tốn, Yongrae trực tiếp giật lấy nửa mớ sách, chỉ còn lại độ chừng hai ba cuốn cho Jungkook.
"Học chung bao lâu rồi mà cậu còn thấy phiền à? Để mình giúp, về trễ một xíu cũng không sao."
Yongrae cao hơn cậu nửa đầu, thân hình được rèn luyện thể thao nên có đôi phần săn chắc. Tuy đôi lúc sẽ hỏi những chuyện không đâu vào đâu nhưng Yongrae được cái tốt bụng, sẵn sànhg giúp đỡ mọi người khi cần thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
redamancy | taekook
أدب الهواةmột chuyện tình kết thúc viên mãn với xuất phát từ việc hiểu lầm lẫn nhau, cái gọi là mưa dầm thấm lâu khiến trái tim đã lâu chưa yêu lại lần nữa rung động. ___________ ° start: 8.4.22 - end: 28.12.23 ° ◡̎✧ author: ry 🍒 // tất cả đều là sự kiện hư...