Chương 34

292 36 4
                                    

Ngày hôm sau, Tần Lệ và Mễ Nghiên hẹn nhau uống trà chiều.

"Có chuyện gì vậy, Lệ Lệ, tâm trạng của cậu có vẻ không được tốt cho lắm." Mễ Nghiên nói.

Tất nhiên là bởi vì Tần Lệ phải cảm thụ và phân tích một trăm tác phẩm điện ảnh kinh điển nên từ tối hôm qua đến giờ tâm trạng cô vẫn luôn không được tốt.

Vừa rồi nghe ai đó nói về bộ phim mới chiếu vào cuối tuần này, tâm trạng của cô còn tệ hơn, bây giờ cô không thể nghe thấy hai từ "phim ảnh".

Một trăm bài cô không viết được, ai mê viết thì viết đi.

Hệ thống: 【Sau này vẫn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế mà, cô đừng có kích động.】

Tần Lệ: 【Đừng có lên tiếng, bây giờ hễ ta nghe thấy ngươi nói chuyện là nắm đấm của ta lại nắm liền vào đó.】

Hệ thống: 【...】

Nhìn thấy Mễ Nghiên ngồi đối diện hôm nay bơ phờ, Tần Lệ hỏi: "Cậu sao vậy?"

Mễ Nghiên nặng nề thở dài: "Gia đình muốn tớ đính hôn."

"Lúc nào cậu có đối tượng để đính hôn thế?" Tần Lệ kinh ngạc.

"Liên hôn." Mễ Nghiên nói: "Cậu hiểu đấy."

Nhà giàu liên hôn vốn không phải chuyện gì lạ. Tần Lệ hỏi: "Là người của gia đình nào thế?"

"Nhà họ Tạ."

"Không phải mấy người nhà họ Tạ đã kết hôn hết rồi sao?"

"Đứa nhỏ ấy, vừa mới trở về Trung Quốc, còn nhỏ hơn tớ một chút." Mễ Nghiên càng nói càng buồn bực: "Hôm qua suýt nữa tớ đã cãi nhau với mẹ rồi. Thôi tớ không muốn nhắc đến nữa. Lệ Lệ, nếu một có hôm nào tớ cãi nhau với gia đình, rồi tớ bỏ nhà ra đi, cậu nhất định phải thu nhận tớ đấy nhé ".

Tần Lệ mỉm cười: "Đó là điều đương nhiên rồi. Tớ nuôi cậu."

"Lệ tổng thật oai phong!"

**

Một ngày đầu tháng một, thành phố B đón trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay. Những bức ảnh và video về tuyết rơi đã làm nổ tung Weibo và vòng bạn bè.

Vào ngày tuyết rơi đầu mùa, blog chính thức của "I Love You" đã phát hành bộ áp phích nhân vật.

Các áp phích đều là những tấm hình đơn, tông màu tươi và ấm, và khi chúng được phát hành vào một ngày như vậy, thì có thể thấy rằng bộ phim là một câu chuyện cổ tích đô thị lãng mạn.

Áp phích của Tần Lệ là hình ảnh cô ngồi một mình trước bàn làm việc, cô ấy mặc áo sơ mi, tóc búi cao, yên tĩnh và chăm chú, so với con người bình thường của cô như thì như là hai người khác nhau.

Từ tấm áp phích, mọi người cuối cùng có thể biết cô ấy đang đóng vai gì rồi.

"Vậy là cô ấy bán đồng hồ hả?"

"Chỉ số thông minh của một số bình luận thật sự rất đáng lo lắng đấy, chắc là sửa chữa đồng hồ chứ."

"Các công cụ bài trí chuyên nghiệp như vậy, tôi đoán đó là một người sửa chữa đồng hồ rồi."

[EDIT] Cô chủ hào môn không muốn HOT - Mặc Mi MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ