Hoa hồng nở rộ giữa bầu trời rét lạnh của mùa đông

2.5K 247 7
                                    

"Ngài lừa em, Riddle."

Draco khẽ lẩm bẩm, câu từ tan ra thành từng mảnh nhỏ cuốn theo chiều gió, ngón tay mảnh khảnh bẻ gãy đóa hoa, hoa hồng trắng bị vứt bỏ không thương tiếc trên lớp bụi đất.

Draco nhìn gió tuyết ở phía xa, cậu nhớ tới lời mà người kia nói với mình bên Hồ Đen, mang theo sự kiên quyết và lạnh lùng, rõ ràng là người yêu của nhau nhưng lại cảm giác thứ tình yêu đó không là gì cả.

Draco, ta yêu em, nhưng ta yêu bản thân nhiều hơn.

Cuộc sống vĩnh hằng.

Nó mê hoặc quá nhiều người, dụ dỗ quá nhiều người, nó đẩy vô số người tiến vào đêm tối và khiến vô số linh hồn mãi mãi chìm sâu trong vũng bùn.

Draco kéo áo choàng lên, bông tuyết rơi trên đầu vai và trên mái tóc ngắn màu vàng tạo thành  những điểm nhấn màu trắng, Draco nhìn Tử Thần Thực Tử ở ngoài kia, khóe miệng nở một nụ cười khổ không biết phải làm như thế nào.

Cậu đi về phòng, sự ấm áp bao trùm lấy cậu trong tích tắc, Draco cởi áo choàng xuống, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh và lười biếng lật cuốn sách trên bàn.

Đột nhiên, một cái khăn mềm phủ lên đầu, một bàn tay trắng bệch, có khớp xương rõ ràng vén phần tóc hơi ướt dính bên khóe mắt, một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng.

"Đã trở về?"

"Ừm."

Draco trả lời, cậu dừng việc đọc cuốn sách trong tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt màu xám nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ tươi của Riddle, giọng điệu rất bình thản, không dễ dàng phát hiện ra sự tức giận.

"Ngài lại định chế tạo Trường Sinh Linh Giá?"

Nghe câu chất vấn của Draco, Riddle đưa tay khép lại cuốn sách Draco đang xem, hắn nhẹ nhàng lau mái tóc ướt át của Draco, cất lên giọng điệu nhẹ nhàng.

"Dự định."

Draco nghe ra Riddle không muốn nói tới chuyện này, hắn luôn luôn không thích người khác quản chuyện của hắn, kể cả là người yêu đi nữa.

Lần này Draco thật sự có chút không nhịn nỗi nữa, cậu đẩy tay của Riddle ra và đứng dậy, cuốn sách rơi xuống mặt đất để lộ nội dung ở bên trong, là một đoạn về Trường Sinh Linh Giá có chú thích chằng chịt như rừng rậm.

Gió lạnh thổi vào từ cửa sổ mang cảm giác rét tới thấu xương, giọng nói của Draco mang theo sự tức giận.

"Ngài có biết hậu quả hay không hả? Em thực sự nghi ngờ ngài đã điên rồi!"

Riddle im lặng đứng đó, hắn khẽ cúi đầu, đôi mắt đỏ tươi lóe lên cảm xúc mơ hồ, bầu không khí nhất thời bị đông cứng, một lát sau, Riddle mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Draco, khóe miệng nâng lên một nụ cười châm chọc.

"Ta vốn dĩ là một kẻ điên, không phải sao?"

......

Lại thêm một Trường Sinh Linh Giá.

Trong nhật ký của Draco viết như vậy, nét chữ hơi lộn xộn biểu hiện tâm trạng phức tạp và cảm giác khó nói của Draco, bút lông chim phát ra tiếng sàn sạt khi viết chữ lên cuốn nhật ký.

🎉 Bạn đã đọc xong [Edit] [VolDra] Hoa hồng nở rộ giữa bầu trời rét lạnh của mùa đông 🎉
[Edit] [VolDra] Hoa hồng nở rộ giữa bầu trời rét lạnh của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ