"Da trắng như tuyết"
"Con ngươi màu máu"
"Mái tóc trắng xoá"
"Sắt lẹm như đao"
"Dẹp đi, sến bỏ mẹ."
Nói rồi vò nát tấm giấy mình vừa mới viết vào sọt rác, dạo đây Zephys cứ hay nghĩ ra mấy cái sến sẩm, tự viết rồi tự chửi mình, làm mấy linh hồn dạo quanh đây cứ ngày ngày lo lắng không biết lĩnh chủ phát điên khi nào.
Nên làm gì cho người thương?
Là câu hỏi lẩn quẩn trong đầu nhiều ngày trời, gã muốn nhìn thấy hắn cười, nhưng hắn có cười khi nào đâu.
Cái ý nghĩ phi logic này chỉ xuất hiện khi gã nhận ra cảm xúc của mình đối với người nọ, lúc trước thích trêu hắn rồi làm cả hai nhào vô đập nhau, sức đầu mẻ trán làm mấy tên khác nhầm lẫn mối quan hệ cả hai bao tồi, nhưng có mấy ai thấy cả hai sau khi đập nhau lại trò chuyện theo cách hai ông bạn già?
Bây giờ chỉ muốn ngắm hắn mỗi ngày, nhưng kiểu này thì làm không khi nó chán đéo chịu được, với một tên hay ngứa mồm như gã đời nào ngồi yên nhìn thằng bạn kim crush.
Vì thế gã nghĩ, làm cái gì đó cho hắn cười, dù có đánh đổi mấy ngàn cái ngày nghỉ gã cũng chấp nhận.
Hát? Không, hắn ghét tiếng ồn.
Đi chơi? Có mà đi đánh nhau, hắn làm đéo gì rảnh tiêu hao sức lực biến thành thực thể cùng gã đi chơi trên trần gian.
Tặng quà? Tên đấy bí ẩn vãi ra, biết gì mà tặng.
Khoan đã, tặng quà, gã có thể tặng cái gì giống hắn không?
Không biết hắn thích cái gì cả, nhưng nếu tặng gì đó giống giống hắn thì hắn sẽ thích nhỉ?
"Da trắng như tuyết"
"Con ngươi màu máu"
"Mái tóc trắng xoá"
"Sắt lẹm như đao"
Ngươi có nghĩ rằng mình rất giống một đoá hồng đỏ giữa trời tuyết không Nakroth?
Lúc đi làm nhiệm vụ trước đó gã cảm thấy thời tiết trên trần gian có hơi se lạnh, có vẻ cũng sắp đến mùa đông rồi.
Sắp đến mùa đông rồi.
-
Thật hiếm khi có nhiệm vụ khiến hắn đích thân lên trần gian như này, khá lâu rồi hắn mới đến lại thành Rosenberg, lúc tính mua thêm vài thứ thì lại có việc phải quay về.
Cũng tiếc thật, đã gần đến đông rồi, cũng là một dịp gì đó cho hắn làm vài thứ nhỉ?
"Hửm?"
Không phải chuyện gì to tát, chỉ là hôm nay trên chiếc bàn lạnh lẽo thường ngày lại có thêm một túi hoa hồng , bên cạnh là một chiếc bánh hoa hồng cỡ nhỏ.
Còn có một bức thư nữa.
"Này, đừng nói ta keo kiệt đấy nhá, chỉ là eo ngươi thon thế mà ta mua size lớn làm eo ngươi to ra thì lại trách ta, với lại không phải sến sẩm gì đâu, nhìn ngươi giống một cành hoa hồng vậy, nhìn đẹp đẽ nhưng lại rất tàn nhẫn, hoa hồng nào cũng có gai mà, này này không phải ta nói xấu ngươi gì đâu đừng hiểu lầm. Còn một việc nữa, cuối tuần ngươi có rảnh không? Chỉ là ta đi hỏi Veera và xem lịch trình rồi, cuối tuần này ta và ngươi có dư thời gian đấy, đi lên thành Rosenberg chơi một vòng, lúc đó ngươi muốn ăn bao nhiêu cái bánh hoa hồng thì tùy ngươi."
Nếu là bây giờ gã lảm nhảm bên tai thì Nakroth đã nhanh chóng cho gã một trận nhừ tử rồi, do là thư nên hắn tỉ mỉ mà đọc, dù chữ gã như rùa bò vậy, nhưng vẫn đọc hiểu được.
Gã muốn rủ mình đi chơi?
Bạn thân lâu năm thì việc này bình thường, nhưng chuẩn bị cả cái bánh và mấy chục đoá hoa hồng như thế chỉ để làm nền cho câu "đi chơi không?" Thì kì thật quá cầu kì đi.
Hắn bất giác gật đầu.
Có hơi bất ngờ xen lẫn kì quặc, nhưng Nakroth lại thấy buồn cười, không tự chủ được cười ra tiếng sau lớp mặt nạ.
Âm thanh như vụt qua tai, hắn không để ý, nhưng tên nấp sau cửa để ý.
Vậy là cười rồi?
Vậy là đồng ý rồi!?
Không thể ngờ để đổi được nụ cười của phán quan chỉ bằng cái bánh hoa hồng, cảm giác lúc này của hai người giống nhau, bất ngờ, kì quặc và cũng thật buồn cười.
Lén nhìn hắn lần nữa, sau đó gã hít thở sâu rồi quay lại phòng mình.
Phải chuẩn bị cho buổi đi chơi vào cuối tuần rồi, không biết mình nên mặc gì nhỉ? Hoặc mua gì tặng hắn? Sao giống đang hẹn hò vậy nhỉ? Thôi kệ đi.
Mấy câu hỏi đi theo lĩnh chủ đến khi về lại phòng, mấy vong linh xung quanh lại bắt đầu sửng sốt vì sao lĩnh chủ lại đột nhiên bày ra vẻ mặt kiểu con gái lần đầu đi hẹn hò với người yêu vậy!???
Một góc nào đó của Vực Hỗn Mang trở nên yêu đời hẳn.
27/9/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZephysNakroth - Oneshort ] Bánh Hoa Hồng
Fanfiction"Da trắng như tuyết" "Con ngươi màu máu" "Mái tóc trắng xoá" "Sắt lẹm như đao"