Chương 7: Không ngờ nha

1.8K 126 1
                                    

Tống Ngọc nửa đêm mới tỉnh dậy, liền thấy Tô Triết đang một tay đang chơi game di động, tay còn lại thì ôm cậu vào lòng. Lâu như thế, chắc là bị đè đến tê rồi, cậu có chút xấu hổ, vội vàng buông ra. Tô Triết đang chơi tới thời khắc quan trọng, biết bé ngốc nhà mình đã ngủ dậy, còn chưa kịp nói chuyện với cậu, một cái đầu lông xù đã sáp lại nhìn.

Người trẻ tuổi đều thích thể hiện trước mặt người yêu của mình, Tô Triết cũng vậy, hắn nói khoác về trình độ chơi game của mình giỏi thế nào. Hắn bị bé ngốc nắm lấy bàn tay trái phong ấn lại, càng thêm như hổ mọc cánh, nhanh chóng thể hiện các thao tác của bản thân, y chang một con công xòe đuôi.

Quả nhiên nhận được ánh mắt ngưỡng mộ  của Tống Ngọc, khiến lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn, sau khi chơi xong một ván, Tô Triết hỏi Tống Ngọc: " Em biết chơi không ?"

Tống Ngọc lắc đầu.

Tô Triết bảo: " Vậy thì vừa khéo, tôi sẽ dạy cho em." Sau đó ôm bé ngốc vào lòng, bàn tay giữ lấy đôi tay của cậu, từng bước từng bước dạy cậu đăng ký tài khoản, ID của tài khoản liền gọi là Vợ của Tô Triết. Sau khi được đăng ký, còn đè người trong lòng ra hôn một cái.

Tống Ngọc rất ngoan, cho ôm cho hôn, người mềm nhũn.

Khiến trái tim Tô Triết càng thêm rạo rực.

Hắn trực tiếp dạy Tống Ngọc chơi, Tống Ngọc gặp phải nguy hiểm không thể điều khiển được liền rất khẩn trương, nhắm thẳng vào trong lồng ngực của hắn mà trốn, làm cho Tô Triết vui hết sức, lợi dụng động chạm Tống Ngọc một cách quang minh chính đại.

Sau đó kiên nhẫn giảng giải từng bước một, khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần Tô Triết quay mặt sang là có thể kề sát mặt Tống Ngọc. Nếu cậu thật sự không được, Tô Triết sẽ dụ dỗ cậu nói gì đó: " Anh trai tốt, giúp Ngọc Ngọc v.v..." Tống Ngọc hai má đỏ bừng, xấu hổ nói. Tô Triết liền giúp với một nụ cười xấu xa. Đêm nay sướng chết hắn.

Sau khi chơi được một ván, trên hai má của Tống Ngọc đều ửng hồng, không biết còn tưởng rằng vừa mới xảy ra chuyện gì không thể diễn tả được. Cả hai rất trong sáng, là tự Tống Ngọc trốn vào trong lòng hắn, hắn cũng không còn cách nào khác.

Tống Ngọc bị hôn đến xấu hổ, tim đập dồn dập nói không chơi nữa: " Tụi mình ra ngoài ăn chút gì đó đi !" Ngẩng đầu nhìn Tô Triết, ánh mắt sáng long lanh khiến Tô Triết có chút khô miệng. Tô Triết nói: " Được, em muốn ăn gì ?" Tống Ngọc cũng không biết nên chọn món gì. 

Tô Triết thấy bé ngốc còn khó xử, lập tức ra ngoài với cậu, nhà hàng 24 giờ của khách sạn cũng không có gì ngon cả.

Tô Triết lấy xe của mình về, chở cậu lượn một vòng quanh thành phố Đại học (*), đồ ăn đều rất ngon và được sinh viên bọn họ vô cùng ưa thích, dù đã khuya rồi, nhưng ở đây vẫn còn không ít người. Hắn đưa Tống Ngọc đi, chỉ cần ánh mắt của Tống Ngọc dừng lại trên đồ ăn quá 5 giây, hắn sẽ mua về ngay, mua rất nhiều, hai người hoàn toàn ăn không hết. Nhưng mỗi lần Tống Ngọc nhận lấy đồ ăn đều rất ngạc nhiên mừng rỡ: " Những thứ này đều là mua cho em ạ ?"

《HOÀN》 ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG VÀ BÉ NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ