Sau khi Nazi tự sát, Ussr trở nên dần mất hứng thú với tất cả mọi thứ y đang có, không hẳn là vô tâm chẳng còn để ý gì nữa, đơn giản chỉ là rất hờ hững, sự quan tâm đối với người dân nay đã chẳng còn. Y không ra ngoài thăm dân hỏi việc nước như trước nữa, cả ngày chỉ ngồi trong phòng giải quyết việc giấy tờ, tàn hơi thuốc lá và vỏ chai rượu vung vãi khắp nơi trong căn phòng của y, y cũng chẳng về phòng mình ngủ nữa mà lịm đi ngay trên bàn làm việc khi đã mệt. Giấc mơ ngày ngắn đêm có như không, những khoảng thời gian đáng ra nên dành để nghỉ ngơi thì y lại tự đi chuốc thêm mỏi mệt vào người rồi nửa đêm lại say giấc trên mớ giấy tờ chưa đâu vào đâu.
Ussr không còn như trước nữa, y thay đổi nhiều đến nỗi khó mà nhận ra được 1 nhà lãnh đạo tài ba đã dẫn đầu đất nước đánh bại Phát Xít Đức, thứ làm làm chao đảo cả Châu Âu thời đó. Trông y bây giờ chả khác nào một kẻ vô công rỗi nghề, tất bật sáng đêm nhưng chỉ là cái vỏ bọc cho sự vô dụng của mình. Tình hình đất nước thì ngày càng xấu đi còn nhà lãnh đạo thì đã suy tàn đến mức không thể chấp nhận nổi nữa, điều này buộc nhân dân phải nổi dậy đấu tranh để giành lại đất nước, đưa một người xứng đáng hơn lên nắm quyền.
Ussr biết điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra nên cũng gọi là chuẩn bị sẵn tinh thần, không phải để cải cách đưa đất nước tiếp tục phát triển, mà là chờ đợi bị lật đổ rồi biến mất mãi mãi. Người sắp lật đổ y có lẽ là người con trai yêu dấu của y, Russia, chắc hẳn anh sẽ là người tự cầm lấy lá cờ của mình rồi hô hào người dân biểu tình chống lại chính người cha bất tài này của anh, mới nghĩ đến đó Ussr đã không ngăn được một cái cười khẽ, nếu được như vậy thì y mong cậu sẽ thay thế y làm tất cả những gì mà y đã không thể làm được. Chỉ vậy thôi... Có lẽ thế...
Y rời mắt khỏi cửa sổ, thôi nhìn ngắm những người dân và các lá cờ to lớn được làm thô sơ đưa lên cao, tiếng hò hét, la mắng và chửi rủa đều được y bỏ ngoài tai. Trái với hiện trạng hỗn loạn bên ngoài, Ussr rất bình thản mà đi xung quanh dọn dẹp lại phòng mình lần cuối. Giấy tờ y đều đã làm xong hết, có lẽ sẽ là đợt giấy cuối cùng y phải làm. Bao thuốc đã hết được vứt vào thùng rác còn số vỏ chai rượu rỗng được y xếp ngay ngắn ở kế bên. Tủ sách được kê lại cho hợp mắt người nhìn, số sách vở cũ thì được phủi bụi và phân loại về đúng với vị trí của nó. Khi tất cả đã xong xuôi, Ussr quay về bàn làm việc của y, nhìn lướt qua căn phòng chừng vài giây rồi từ từ lôi từ ngăn kéo ra 1 quyển sổ nâu sờn cũ.
"Cũng lâu rồi chưa gặp nhau."
Y mở cuốn sách đó ra, đó là 1 quyển nhật kí đã được viết từ rất lâu nếu dựa trên ngày tháng ghi ở trang đầu tiên, năm 1933. Ussr đọc lướt qua những trang đầu rồi lật đến trang cuối cùng được viết, cũng chỉ còn lại một trang duy nhất còn trống, cứ như là được sắp đặt trước để dành riêng cho y vậy, Ussr mỉm cười cầm cây bút lên.
Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng hò hét lớn hơn, tiếng đập phá đồ đạc ở bên ngoài nhà, những người lính canh gác chỉ la hét cho có lệ với thái độ miễn cưỡng, hẳn là đã ngả hết về phía người dân từ đầu rồi. Ussr không quan tâm lắm, y vẫn chỉ như vậy và ngồi đó, nắn nót viết từng chữ lên giấy với nụ cười có vẻ thỏa mãn.
"Giá như ta gặp ngươi sớm hơn một chút,
Hai ta có lẽ đã không phải đối đầu nhau.
Nếu như ta nghĩ cho ngươi dù là ít nhất,
Biết đâu đã chẳng buồn đến mức như này.
Điều khiến ta hối hận ở kiếp này, ta sẽ không bao giờ muốn nó lặp lại, nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi."
Trang nhật kí đóng lại, cây bút vừa rồi còn được ghì chặt nay đã rơi xuống đất.
Cảnh còn đó, mà người đâu mất rồi?
Khi cánh cửa phòng bị phá bỏ, thứ duy nhất khiến tất cả phải yên lặng mà nhìn chỉ còn ánh nắng dịu của hoàng hôn chiếu vào qua cửa sổ kính, ở trên chiếc ghế đó cứ như vẫn còn lưu lại bóng hình của người ấy, những trang nhật kí phập phồng theo làn gió đưa vào cảm tưởng như những con chữ đang uốn lượn theo, chiếc bút rơi xuống đất, kéo tất cả sự chú ý của mọi người về nó.
À, điều mà họ muốn hóa ra thật giản đơn biết bao.
===============================
Warn: OOC, máu me, có yếu tố kinh dị, 18+, soft, văng tục,...
+ Note: Sản phẩm không dựa trên lịch sử 100% nên sẽ có những chỗ không hợp lí so với thực tế.
+ Note 2: Sản phẩm được viết ra bằng trí tưởng tượng của con người và hoàn toàn không có thật, vui lòng không đem áp dụng vào thực tế.
Chưa biết có hoàn nổi hay không vì tôi chỉ mới quay lại fandom sau khi học bài Chiến Tranh Thế Giới Thứ II trong sách Lịch Sử nên có lẽ sẽ rất mau chán. Nhưng được chừng nào hay chừng đấy, kết truyện có lẽ sẽ là BE vì tôi chưa từng biết mùi HE bao giờ, Huhu Ending thì chắc là có rồi.
Cảm ơn đã quan tâm.
Ảnh bìa bởi: Tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[UssrNazi] Thêm Một Cơ Hội
Fanfic"Điều khiến ta hối hận ở kiếp này, ta sẽ không bao giờ muốn nó lặp lại, nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi." Trang nhật kí đóng lại, cây bút vừa rồi còn được ghì chặt nay đã rơi xuống đất. Cảnh còn đó, mà người đâu mất rồi? P/s:...