Sanzu x Mikey

201 37 0
                                    

Note: Nếu Sanzu là điểm kích hoạt của Shinichiro, và có tất cả những kí ức về Mikey ở đường thế giới thứ nhất.

Mình đã viết phần này từ trước khi có chap 271, và sau đó thì chap mới đã cho thấy rằng (có lẽ) Shinichiro không cần điểm kích hoạt để có thể du hành thời gian, nhưng vì đã lỡ viết rồi nên mình vẫn quyết định đăng.

—————————

Mikey trở về nhà vào lúc trời đã tối mịt. Khi cánh cửa chỉ vừa mở ra, sau lưng lập tức ập đến tiếng nổ chói tai, và rồi âm thanh của cơn mưa mỗi lúc một lớn dần.

Sự đau rát ở đôi tay vẫn còn đó, Mikey cảm thấy lạ vì trước giờ chưa một lần nào vết thương lại tệ đến thế này. Nhưng em cũng không chắc rằng liệu cơn đau đó là do đánh nhau, hay do những người em đã ra tay là bạn cũ của mình.

Chỉ mới vài chục phút trước thôi, họ vẫn còn trò chuyện với nhau, vẫn là những người đã từng cùng nhau bước qua thời đại huy hoàng nhất của cuộc đời. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng tàn, lịch sử về băng đảng lớn mạnh hàng đầu Tokyo sẽ vĩnh viễn khép lại trên đỉnh vinh quang ấy. Ai ai cũng tự hào và cảm động, nhưng đối với Mikey, việc tự tay kết thúc ước mơ của mình thật sự là một điều không hề dễ dàng.

Và những gì phải diễn ra tiếp theo cũng đã nhiều lần giày vò con tim của em trong những đêm lạnh giá. Mikey đã suy nghĩ rất lâu, em biết rõ bản thân vốn không cứng rắn như vẻ bề ngoài, nên chỉ còn một con đường duy nhất là tự cô lập bản thân. Và cái cách mà em đã chọn để cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết ấy, là làm cho họ thật sự chán ghét và căm thù mình.

Sanzu đã ngồi ở phòng khách cả buổi tối chỉ để chờ Mikey trở về, nên vừa nhìn thấy em đã vội vàng chạy đến. Thật may vì em đã có mặt kịp trước khi gã không nhịn được nữa mà đích thân đi tìm, bởi gã sẽ phát điên lên nếu như điều đó xảy ra. Từ khi Touman giải tán, gã chưa từng được sống yên ổn một ngày nào, vì cứ phải liên tục lo lắng mỗi khi Mikey bỏ đi đâu đó mà không báo trước. Dù biết rằng tinh thần của em đang hoảng loạn, nhưng ngoài ở bên cạnh và an ủi ra thì không còn cách nào khác.

Song, trái ngược với gã, Mikey vẫn bình thản như chẳng có gì. Em thậm chí còn không bật đèn trong phòng khách, mà bước từng bước chậm chạp tiến về phía sofa. Trông Mikey hiện tại so với một cái xác vô hồn cũng chẳng khác nhau là mấy, em không nói, không cười, cũng không đả động gì đến gã, chỉ lặng lẽ lướt qua trước ánh mắt đượm buồn của ai kia rồi ngã lưng trên sofa, khép hờ mi mắt.

Cả hai không nói với nhau điều gì, khoảng lặng tờ cứ vậy mà kéo dài cho đến khi Sanzu nhìn thấy đôi tay rướm máu của em. Gã nhíu mày, trong lòng dấy lên nhiều nghi vấn. Gã vốn đinh ninh rằng em sẽ không bao giờ bị thương dù chỉ là xây xát nhẹ, nhưng việc có quá nhiều vết trầy xước trên đôi bàn tay ấy khiến con tim gã đau nhói như vừa bị ai đó xé nát.

Và rồi, lý trí thôi thúc gã nhanh chóng đi tìm hộp sơ cứu. Căn nhà mà cả hai đang sống hiện tại chỉ là tạm bợ trong thời gian chờ Kokonoi giải quyết những giấy tờ liên quan, sau đó thì có thể chuyển đến nơi khác. Mikey đã bỏ nhà đi sau khi quyết định quay lưng với tất cả mọi người, kể cả mái ấm từng gắn bó với em suốt từ nhỏ đến lớn. Dẫu tuyệt tình là thế, nhưng mấy ai biết được đằng sau sự tàn nhẫn ấy, em đã phải đấu tranh và giằng xé bản thân nhiều đến nhường nào.

[AllMikey] Những Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ