Cả khán đài đứng lên vỗ tay nhộn nhịp,hôm nay có lẽ là một ngày rất đặc biệt với Cheon Seo Jin.Cô đứng trên sân khấu ánh đèn chiếu rọi với một mình cô như thể cô là một ánh trắng mà có hàng vạn ngôi sao theo đuổi tới cùng vậy.
Nhưng ánh trắng vẫn chỉ mãi là ánh trắng,cuối cùng cũng chẳng chọn được cho mình ngôi sao thích hợp để đi suốt quãng đường còn lại,tuy sáng chói nhưng lại cô đơn hiu quạnh một mình tỏa sáng.
Cô bước vào phòng đặt nhẹ chiếc cúp xuống bàn làm việc,cô ngắm nhìn nó một lúc nhưng lại chẳng có tí cảm giác vui sướng nào.Bỗng bên ngoài một người phụ nữ bước vào,cô ấy cầm một bó hoa hồng tươi bên trên đính kèm một chút kiêm tuyến.
-Chúc mừng em Seo Jin,chị có bó hoa muốn tặng em.
Là Shim Su Ryeon,cô ấy tinh tế và sắc đẹp mỹ man chẳng ai có thể sánh bằng,cô không giống Seo Jin,không phải là một ánh trắng cô đơn,mà cô là mặt trời,tự do tự tại nhưng vẫn được các đám mây che chắn và bảo vệ.
-Cảm ơn chị nhiều lắm,em có pha trà hoa cúc chị thích nhất đó mau uống thử đi.
Seo Jin đưa trà hoa cúc cho Su Ryeon uống còn mình thì cầm bó hoa tươi cắm lên bình.
Su Ryeon nhâm nhi một chút,cô ngập ngừng nhìn Seo Jin như có điều gì muốn nói,cô ngẫm nghĩ một hồi rất lâu,tay nắm chặt cốc trà Seo Jin vừa pha rồi nói.
-Seo Jin à !
-Sao thế chị?
-Chúng ta dừng lại đi !
Seo Jin còn đang vui vẻ ngắm hoa thì bỗng tâm trạng vụt tắt xuống,ánh mắt cô như rơi vào hư không,chẳng hề có cảm xúc gì,cô quay người lại nhìn thẳng vào Su Ryeon hỏi.
-Đ-Đột ngột vậy sao?
Su Ryeon im lặng chẳng nói gì,Seo Jin như biết được điều gì đó,cô vội lấy lại tinh thần mỉm cười gật đầu bảo.
-Chỉ là dừng lại thôi mà,em đồng ý !
Câu trả lời dứt khoát không níu kéo khiến Su Ryeon có chút nghi ngờ.
-Em không hỏi lý do sao?
-Có những thứ không nên biết sẽ tốt hơn.
-Sao chứ?
Su Ryeon tức giận hỏi,Seo Jin cũng chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc .
-E-em thật sự có coi mối quan hệ này ra gì không vậy?Em có còn yêu chị không?
Su Ryeon nhau mày hỏi.
Nghe vậy Seo Jin chớp hai mắt nhẹ nhàng đứng lên hỏi ngược lại.
-Vậy...chị có từng yêu em không?
-Em..!
Nghe được câu hỏi này Su Ryeon sững sờ một lúc,cô nên trả lời như nào đây?
Seo Jin thấy phản ứng của Su Ryeon như vậy cô mỉm cười nhẹ nhàng rời đi,không phải là cô không đau,nhưng đôi lúc chẳng thế yếu đuối,cô biết,cô hiểu được câu trả lời sâu trong đáy lòng của Su Ryeon là gì,nhưng cuối cùng cô cũng chẳng thể nói ra,cũng phải thôi mặt trăng và mặt trời như hai kẻ đối lập nhau,cũng như chính diện và phản diện vậy,sao lại mong muốn có một cuộc tình đẹp chứ?
.
.
.
.
.
Seo Jin vừa rời đi Su Ryeon chẳng nhịn được mà rơi lệ trên hai má,cô bất lực mà ngã khụy xuống,bản thân cô chẳng muốn rời xa Seo Jin một chút nào cả,chỉ có thể là cô đã không may bị một tên đàn ông dở trò lửa gạt mất hết toàn bộ tài sản,cô không muốn ảnh hưởng đến Seo Jin và sự nghiệp của cô ấy nên cô đã tự chủ động mở lời trước,thật không ngờ rằng lại đau lòng đến vậy.
.
.
.
.
.
.
Seo Jin đi trên đường gương mặt thẫn thờ dường như chẳng để ý mọi thứ xung quanh,cô quyết lên trên tầng cao nhất của tôi tòa nhà vừa uống rượu vừa ngắm thành phố,bỗng chốc từ phía sau phát ra một âm thanh,cô vội ngoảnh đầu lại nhìn.
-Sao chị lại ở đây?
Cô nhìn thấy Su Ryeon có chút hoang mang.
-C-Chị xin lỗi !
Seo Jin nghe được câu nói này liền đặt ly rượu của mình xuống bàn,Su Ryeon thấy vậy cũng tiến lại gần Seo Jin ôm chầm lấy cô,nước mắt Su Ryeon cứ thế mà tuôn ra,cô không ngừng ôm siết chặt lấy Seo Jin,bỗng cô cảm thấy điều gì đó là lạ.
-Sao..sao chân tay em lạnh ngắt vậy?em ốm sao?
Nghe vậy,Seo Jin cũng chẳng thể nhịn được cảm xúc nữa,cô ngã gục xuống khóc nức nở,Su Ryeon hoang mang vội hỏi chuyện gì.
-Seo Jin à?em sao vậy.
-S-Su Ryeon à...em xin lỗi
-Sao em lại phải xin lỗi,em không có lỗi.
-Không ! Em xin lỗi vì đã không chờ chị nói câu này..
-Hả?ý em là sao?
Su Ryeon còn chưa kịp hiểu thì Seo Jin đã đưa mắt nhìn về hướng ly rượu đang rơi lăn lóc ở đấy,Su Ryeon dường như hiểu gì đó,cô vội tiến về phía ban công,tim cô đập mạnh trong nỗi lo sợ và sợ hãi.
Cô nhìn xuống phía dưới tòa nhà,hai mắt cô trợn tròn lên.
-S-Seo Jin?
Cô vội quay đầu nhìn lại thì đã không còn hình bóng Seo Jin nữa rồi,cô dường như đã hiểu ra rồi,đêm đó là một đêm khủng khiếp nhất với cô,cô khóc không ngừng hai tay che chặt miệng,cô lắc đầu dường cô gắng không tin đấy là sự thật.
-SEO JIN À !
Tiếng hét cô vang vọng khắp tòa nhà,vậy rồi tình ta tới đây cũng chấm dứt,hoàng hôn cũng chẳng thể cứu được !