15.

2.3K 187 10
                                    

Buổi sáng ở biển rất lạnh. Không khí lạnh mang theo hơi muối.

Trên phòng không khí có vẻ ấm áp hơn, 2 thân ảnh nằm sát nhau đang thở đều.

Hinata Shouyo cuộn người trong lòng Kageyama, cậu ngủ có vẻ rất sâu.

Kageyama đã dậy từ khi nãy. Bây giờ mới hơn 6h sáng.

Người nằm trong lòng anh hơi cự quậy, Hinata trở mình. Cậu xoay lưng về phía Kageyama, mắt vẫn nhắm nghiền.

*ting*

Điện thoại Kageyama sáng đèn, hiện trên màn hình là dòng tin nhắn của Kuroo.

[Em và Chibi-chan đã dậy chưa?]

[7h có mặt dưới sảnh nha, hôm nay chúng ta đi dạo một vòng quanh đảo]

Kageyama hơi nhăn mày, 7h còn hơi sớm đối với Hinata. Dù sau thì đến đây rồi vẫn là gọi Hinata dậy.

"Hinata"

Anh lây người cậu, lây hai ba cái rồi quyết đoán nhấc bổng người Hinata lên luôn.

"Sớm"

Giọng nói khàn khàn vẫn chưa tỉnh ngủ của cậu vang lên. Lòng Kageyama chợt cảm giác hơi ngưa8 ngứa.

"Dẫn cậu đi chơi"

Không nghe tiếng trả lời, Hinata lười nhác dụi đầu vào cổ anh. Hai tay cậu buông xuôi phó mặc cho số phận.

"Hinata"

....

"Hinata Shouyo!"

"Dậy rồi"

Cậu lập tức nhảy xuống khỏi tay  anh, lật đật chạy vào nhà tắm theo thói quen dù mắt vẫn nhắm. Nhìn là biết chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi nên cậu mới thuần thục như vậy.

Người tính đâu bằng trời tính, đây có phải ở nhà đâu....

*Cộp*

Kageyama đang xếp lại chăn thì quay đầu lại nhìn. Hinata ngồi xổm xuống đất, tay ôm trán đưa lưng về phía anh.

"..."

"Đau..huhu"

Hinata vốn chỉ hơi đau rồi thôi nhưng không thấy anh có phản ứng lo lắng thì uất ức lắm. Cuối cùng cậu quyết định.

Làm mình làm mẩy.

Quả thực mà nói, sự cưng chiều của Kageyama dành cho Hinata không có cách nào diễn tả bằng lời. Anh lập tức hùa theo cậu, miệng tuôn hàng loạt câu tự trách rồi lại nhẹ giọng dỗ dành.

Cứ như vậy người náo người dỗ. Buổi sáng cuối cùng cũng "an tĩnh" mà trôi qua.

























Dưới sảnh resort bây giờ đã có một nhóm người đứng xếp hàng. Cao ngồng có thấp tịt cũng có. Nổi bật quá thể cũng có mà mờ tới mức gần như không ai nhận ra cũng có.

"Nishinoya-senpai có vẻ cao hơn nhỉ."

Tsukishima cười nửa miệng, theo sau đó là Yamaguchi cũng tiếp lời.

"Cũng đỏ nữa"

Nishinoya hôm nay mặc một bộ quần áo đỏ chói cùng đôi giày thể thao độn cũng không cao mấy thành công đem anh lên 1m65.

Tanaka bên cạnh nghe thế thì chẳng thể nào nhịn nổi cười mà vỗ bộp bộp vào lưng người bạn chí cốt đang nổi quạo của mình.

"..."

"Kenma sáng sớm ra em lại chơi game đấy à?"

*[Kenma đừng chơi game nữa, không tốt cho sức khoẻ của em đâu. Anh đau lòng đó] *

( đoạn nằm trong *[]* là kí ức nha)

Kenma hơi khựng lại, Yamato bên cạnh giơ ngón cái lên với Kuroo.

"Cũng chỉ có Kuroo-san là bảo được cậu ấy" (*)

Kenma im lặng đem máy game bỏ vào túi quần. Mắt cậu vẫn chưa từng ngẩng dời sang chỗ khác chỉ chăm chăm nhìn xuống nền gạch.

"Đương nhiên rồi, Kenma người quan trọng đối với anh mà."

*[Kenma chính là người quan trọng nhất của anh]*

"Có câu nói quài"

Yaku thình lình xuất hiên sau lưng Kuroo. Anh giật mình quay đầu lại.

"Lev?"

Lev cười cười, cậu nhóc giơ tay chào anh rồi lại chỉ xuống dưới. Kuroo lại hiểu ý cậu mà hạ tầm mắt xuống.

"À, thấy được rồi. Chào buổi sáng Yaku" (*2)

Giọng nói mang rõ ràng ý muốn ăn đấm thay cơm sáng của Kuroo lại kèm theo cái hành động nhìn xuống đấy nữa.

"Trẩu"

Yaku tạt hẳn một chậu nước lạnh vào mặt Kuroo, lạnh đến tê tái. Lòng người thật đáng sợ, anh quay sang đưa ánh mắt cầu cứu Tsukishima. Cậu lập tức đáp trả.

"Không chỉ vậy còn hèn nữa"

"phụt..."

Tsukishima nói ra câu đấy là Kenma bật cười. Cậu nhìn Tsukishima giọng nhẹ tênh.

"Nói đúng lắm"

Mỗi người một câu, lời nói như mũi giáo đâm xuyên qua người của Kuroo vậy. Lòng người không chỉ đáng sợ , còn đáng lạnh nữa. Anh còn định lên tiếng thì bị Suga cắt ngang.

"Nói nữa sẽ nhục"

Cả đám không nhịn được mà bật cười, chỉ mỗi Kuroo là gần như hoá đá. Sáng nay bước chân nào xuống giường trước ấy nhỉ?

Tiếng cửa thang máy mở ra, mọi người đồng loạt quay đầu.

"Hey hey hey chào mọi người"

Bokuto và Akaashi bước ra từ cửa thang máy, cuối cùng thì nhân vật chính cũng tới rồi.

"Chào mọi người"

Akaashi điềm đạm chào hỏi. Bọn họ thật lâu mới đông đủ như này. Như này lại thật nhớ lúc học trung học.

Tiếng cửa thang máy lại mở ra. Kageyama và Hinata cũng xuống rồi. 

"Đồ đệ của tui kìa"

"Bokuto-san"

Hinata cùng với Bokuto cứ như hai đứa trẻ lâu ngày mới gặp nhau. Hai người bọn họ giống như quên luôn sự hiện diện của người khác vậy. Cười cười nói nói. 

Kageyama và Akaashi nhìn nhau, hai người không hẹn mà đồng loạt thở dài. Không chỉ hai người, còn có cả Kuroo nữa.































                                       ****

(*): tui hong có nhớ cách mà  Kuroo với Yamato xưng hô như nào 😢, mọi người ai có nhớ nói tui biết nha. 

-Kuroo-san

-Kuroo-senpai...

Hay là cái khác mà chắc hong phải cái khác đâu, tại Yamato năm 2 còn Kuroo thì năm 3 theo đúng cốt truyện gốc mà nhỡ.

(*2) thôi chết rầu mấy bà, tui cũng hong nhớ Kuroo với Yaku xưng hô như nào rồi. Chắc phải cày lại quá.

T/g: Oke hehehe dành cho tui 1 vote làm động lực nha.

[ Kagehina ] Mỗi Cậu Nghĩ VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ