Chương 7

1.3K 138 6
                                    

🌸🦁🐰🌸

Tạ Doãn đã tháo gỡ chút khúc mắc kia, nhưng Mặc Nhiễm vẫn chưa. Hai người lại đều không nhắc đến vấn đề có thích hay không nữa, sợ tự mình làm xấu mình.

Tạ Doãn trốn ở Thần Vương phủ Nam triều ngày càng an nhàn, còn ôm được mỹ nhân trong ngực, thật sự là không thể tiêu sái hơn. Nhưng mà thời gian dài trôi qua, chuyện nên trốn vẫn trốn không thoát.

Từ lần trước Mặc Nhiễm tự mình nảy ra ý tưởng, lại lặng lẽ phái người đi tra. Cho dù y là Vương gia Nam triều, nhưng muốn tra người ở Bắc triều vẫn hơi tốn sức. Tạ Doãn ở trước mặt y cũng không chịu nói thêm chữ nào về thân phận của hắn, mỗi lần đều dụ y cho qua, hoặc là dứt khoát lấp kín miệng y.

Mãi đến khi người y phái đi phong trần mệt mỏi chạy về từ Bắc triều, lúc tự tay giao kết quả vào tay Mặc Nhiễm, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới hiểu vì sao Tạ Doãn phải giấu giếm mình như vậy.

"Tại hạ sợ bại lộ, cho nên tự tay đưa cái này vào tay Vương gia."

Mặc Nhiễm nhìn tờ giấy kia, sự hờn dỗi lúc trước đều biến thành khiếp sợ.

【Tạ Doãn, nguyên danh Tiêu Xuyên, Đoan Vương Bắc triều】

Mặc Nhiễm đã dần dần mặc kệ hắn, Tạ Doãn biết, tuy rằng trước kia mình nhìn như có thể ra vào tùy ý, nhưng Mặc Nhiễm vẫn luôn phái người âm thầm đi theo. Bây giờ Tạ Doãn lại đi trên đường đã không còn ai đi theo hắn, bởi vì Mặc Nhiễm biết chắc chắn hắn sẽ trở về.

Tạ Doãn cảm thấy cuộc sống tiêu dao, ăn vạ Mặc Nhiễm cả đời cũng không tồi. Hắn đã hơi quên mất cuộc sống mình bị đuổi bắt khắp nơi, thế nên cũng hạ thấp tính cảnh giác.

"Đoan Vương điện hạ, có còn nhớ rõ thân phận của mình không?"

Hắn còn chưa kịp chạy trốn, đã bị trọng lực đập hôn mê bất tỉnh.

--------

Mặc Nhiễm đứng trong viện, mặt trời lặn rồi, y vẫn luôn chờ ở đây, nhưng Tạ Doãn vẫn chưa về.

"Hắn có nói với ngươi là hắn đi đâu không?"

"Vương gia, hắn chỉ nói đến con phố thường đi kia. Thường ngày Tạ công tử đã sớm trở về rồi, hôm nay......"

Trái tim của Mặc Nhiễm đập loạn ầm ầm, y có chút cảm giác xấu, lại muốn đè xuống.

"Đi lục soát."

Chỗ náo nhiệt đã bị người của Mặc Nhiễm lục soát hết rồi, ngay cả yên hoa liễu hẻm cũng không buông tha, không thấy một chút bóng người nào. Trăng đã lên cao, lòng Mặc Nhiễm lại càng ngày càng hoảng, vẫn không thấy Tạ Doãn trở về.

Y đột nhiên cắn chặt răng, tìm một người thân tín: "Tra, gần đây có thương đội nào đến từ Bắc triều không, nghỉ ở đâu."

Thân tín biết mình không nên hỏi gì, yên lặng đi tra xét.

--------

Trực giác của Mặc Nhiễm đã đúng, người Bắc triều ngụy trang thành thương đội qua lại, một nhóm người lẻn vào đô thành Nam triều, đến tìm Đoan Vương. Bọn họ cũng tìm kiếm đã lâu, không tìm thấy tung tích. Mãi đến một lần mật thám xếp vào Nam triều viết một lá thư, nói hình như hắn ta thấy người bên cạnh Thần Vương là Đoan Vương điện hạ.

[Tạ Mặc Sát Lư] Thần Vương phủ diễm ngộ - Bán Diêm Bán ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ