『 phiên ngoại × 3 』

2.1K 37 5
                                    

𓊈 Trò đùa quá trớn 𓊉

Sau khi Giang Chỉ Minh cai sữa, hai người lập tức giao bé cho mẹ Tô Minh chăm sóc. Hồi đầu bọn họ còn khá do dự, cũng muốn ở cạnh con nhỏ lắm nhưng lại không thể làm trái lòng ngóng cháu trai của ông bà ngoại nên đành phải gửi thằng cu sang.

Tô Minh cũng khá mừng vì được thảnh thơi nhàn rỗi, cơ thể hồi phục ổn thoả liền đi làm trở lại, chứ cứ ru rú trong nhà miết nó chán òm. Huống chi tần suất phải theo đoàn dự thi đấu của Giang Xuyên ngày càng gia tăng, căn bản cả hai chung đụng thì ít mà xa cách lại nhiều.

Như thường lệ kết thúc cuộc gọi, Tô Minh được báo ngày mai chồng yêu sẽ trở về, cậu cố gắng nhịn cười không tỏ vẻ gì nhưng ai trông mặt cũng thấy sự ‘hớn hở’ hiện rõ mồn một, đến cả đồng nghiệp khi bắt gặp cậu mỉm cười cũng sẽ vô thức bật cười theo. Không thể không nói rằng Tô Minh sở hữu ngoại hình đẹp đẽ thật sự. Là đàn ông mà bị khen ‘xinh đẹp’ quả thực hơi kỳ cục, nhưng diện mạo ấy luôn khiến người đối diện phải cảm thán như thế.

Dạo này thời tiết oi ả dễ khiến con người ta sinh lười biếng. Tô Minh chả nhớ rõ mình bao lâu rồi chưa động chuyện bếp núc, vì có khoảng thời gian cả năm trời hễ Giang Xuyên ở nhà thì sẽ xung phong nấu ăn cho cậu ngay. Từ một kẻ tay mơ chẳng phân biệt nổi muối đường dần trở thành ngài đầu bếp chuyên nghiệp như hiện tại cũng đều nhờ có Tô Minh ở bên ‘dốc lòng dạy dỗ’.

Điều này không chỉ khiến khẩu vị của Tô Minh thêm kén chọn mà đồng thời cũng lười vào bếp. Mỗi lần Giang Xuyên đi thi đấu cậu sẽ ra ngoài quán ăn hoặc vừa tan tầm sẽ tạt ngay sang cửa hàng đồ ăn nhanh giải quyết. Vào mấy chỗ này chủ yếu để lấp đầy dạ dày chứ chẳng thấy ngon miệng và thoả mãn được cơn thèm ăn của cậu.

Tô Minh thuộc kiểu người đã quen thứ gì thì sẽ làm khách ruột của nó. Quãng thời gian này cậu ăn cơm heo hơi nhiều, thành thử học luôn được cách nấu cho nên đúng lúc hôm nay đang vui vẻ thì có thể cân nhắc tới nơi khác thử món mới.

Cậu quyết định đi tới một nhà hàng kiểu Nhật do các đồng nghiệp nhiệt liệt đề cử. Nơi đây trang hoàng theo phong cách chính quy tạo cảm giác tựa như thực sự được bước chân tới xứ sở hoa anh đào. Hiện tại đúng tầm giờ cơm, không gian rộng rãi đã đầy ắp những người, Tô Minh nhắm trúng một bàn trống, gọi món xong bèn tiến tới ngồi xuống.

Chưa kịp đặt mông đã nhác thấy phía đối diện có người đàn ông đang ngồi, mặt bàn trống hoắc, chắc mới order xong và chờ đồ ăn lên. Lúc này đối phương cũng mở mắt nhìn cậu, Tô Minh áy náy lựa lời: “Ngại quá, xin hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa ạ?”

Đằng ấy lắc đầu và đáp: “Không có.” Tô Minh sững sờ chốc lát, nói tiếng cảm ơn bèn ngồi xuống.

Đúng lúc điện thoại trong túi đổ chuông, Tô Minh đồ là Giang Xuyên, lấy ra kiểm tra chỉ thấy vài từ ngữ đơn giản: [ Em ăn cơm chưa? ]

Tô Minh trả lời: [ Em đang đợi dọn món, anh ăn rồi ạ? ] Không lâu lắm đã có tin hồi đáp: [ Ừ, em ở bên ngoài à? ]  Tô Minh làm vẻ ngây thơ như hồi xưa, ngẫm nghĩ chốc lát bèn gõ chữ và gửi đi.

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ