Khi viết xong trang nhật kí cuối cùng đó, Ussr bỗng rơi vào màn đêm vô tận, hóa ra đây là kết thúc sau khi 1 người nào đó chết đi sao? Vô vị thật đấy. Dù có nhìn đi đâu cũng chỉ toàn là một màu đen, ngay cả màu sắc trên cơ thể y cũng như bị nhiễm màu của khung cảnh mà dần phai nhạt cho đến khi chỉ còn màu xám. Ussr khẽ thở dài, sống một đời thiện nguyện chết lại cô đơn trong màn đêm, số của y hóa ra cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Ussr quyết định không suy nghĩ nữa mà sẽ làm một giấc thật dài, chắc là vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Cơ thể của y vẫn tiếp tục trôi lơ lửng trong màn đêm bất tận không có điểm dừng, nơi đây chẳng có gì ngoài màu đen, nhiệt độ, ánh sáng, các yếu tố môi trường khác, thật sự là "chẳng có gì" ở đây cả.
- Không biết là sẽ đến bao giờ, nhưng nếu được thì ta mong sẽ không quá lâu.
Ussr tự nói thầm với chính mình, mà dù y có hét lên ở đây thì cũng chả ai nói gì đâu. Sau khi nhắm mắt được một lúc, tất cả các kí ức từ khi bắt đầu có ý thức đến lúc chết đi của y bỗng tràn về trong tâm trí y, nhiều nhất là về "hắn".
- Lúc nào cũng ám ảnh ta như vậy ngươi không thấy chán sao?
Y im lặng một lúc.
- Hẳn là ngươi đã rất cô đơn nhỉ, Nazi?
"Nếu có thể quyết định, ta muốn thay đổi ngươi ngay từ ban đầu, điều khiến ta hối hận nhất, có lẽ là..."
Dòng suy nghĩ của y bị cắt ngang khi một cơn đau nhói bỗng truyền đến, Ussr cau mày đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình, chưa bao giờ nó đau đến như vậy, phải chăng đây là địa ngục và y đang phải trả giá cho những tội lỗi từ nhẹ nhất đến nặng nhất của mình?
- Mẹ nó... Uh... Ngh... Cái quái gì vậy... Phiền chết mất!
Ussr hét lớn khi cơn đau đầu bỗng chuyển mạnh rồi quay sang co giật toàn thân y, khắp các thớ cơ đều như bị chuột rút mà căng cứng lại, da thịt y thì như bị đốt nóng trong lò lửa mà bỏng rát, khi y nhận ra thì hơn một nửa bàn tay của y đã bị biến thành tro và đang bay trong không trung, bụi tro chỉ bay xung quanh y chứ không rơi xuống hay đi xa, có lẽ y sẽ phải chịu đựng tiếp cho đến khi toàn bộ cơ thể và ý thức của y cũng biến thành tro hệt như vậy. Cơn đau dần khiến y kiệt sức muốn ngất đi, nhưng cứ mỗi lần như vậy Ussr lại tự cào lên người mình để thanh tỉnh tâm trí, chẳng ai bắt y phải chịu đựng việc này nhưng Ussr vẫn luôn cho rằng đây là cái giá mà y phải trả vì những việc mình đã làm mà tiếp tục.
Hơn một nửa cơ thể bên trái của Ussr đã tan rã thành tro tàn, tạo thành một vành đai nhỏ quay xung quanh y. Cơn đau đã dần quen khiến y bây giờ chẳng còn cảm nhận được gì nữa, ý thức mơ hồ thoáng chốc trống rỗng rồi lại như bừng tỉnh, một vài hình ảnh mờ nhạt trôi qua rồi lại biến mất vào khoảng đen tăm tối.
"Đã bao lâu rồi... Lâu quá..."
Nửa khuôn mặt của y đã biến mất, con mắt còn lại cũng dần mờ đi, tiếp đến là chân của y, cơn đau thiêu đốt với y bây giờ chỉ giống như kiến cắn và róc từng mảng thịt nhỏ, thật khó chịu.
"Khi ta hoàn toàn biến mất, liệu ta có thể gặp lại ngươi hay không?"
Toàn bộ phần thân dưới của y đã mất cảm giác, ý thức không còn tỉnh táo để nhận biết thêm được gì nữa, nhưng có một thứ y vẫn luôn thấy nó hiện hữu rất rõ, đó là về hắn, Nazi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[UssrNazi] Thêm Một Cơ Hội
Fanfic"Điều khiến ta hối hận ở kiếp này, ta sẽ không bao giờ muốn nó lặp lại, nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi." Trang nhật kí đóng lại, cây bút vừa rồi còn được ghì chặt nay đã rơi xuống đất. Cảnh còn đó, mà người đâu mất rồi? P/s:...