Dựa vào những ký ức vụn vặt, cậu cảm nhận được khi đó ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn lấy lời khai như ngồi trên tảng băng, vì căng thẳng nắm chặt điện thoại mà cơ thể xiêu vẹo một cách kỳ quái.
Hỏi đáp liên tục trong vòng hơn mười phút buộc cậu phân tích chi tiết sự việc phát sinh tại hiện trường, mỗi lần nhớ lại đều như chìm sâu vào sương mù ngày càng dày đặc, tay chân lạnh ngắt, máu chảy ngược chiều.
Chống vào mép bàn, điện thoại, cậu sờ thấy điện thoại bị vỡ, cảnh sát quét mắt ngắm nghía người cậu tỉ mỉ, kẽ móng tay dính đầy bụi đất, xước xát bên ngoài trong lúc xô đẩy đã cắm sâu vào thịt, Hoàng Nhân Tuấn dùng một tay chống đỡ cơ thể, tay kia bấm điện thoại giữ nút bật nguồn, tưởng tượng đoạn ghi âm không biến mất, đồng thời tưởng tượng mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Chiếc còng tay lạnh lẽo tròng vào cổ tay cậu, cậu túm lấy nó kéo ra sau, móng tay nứt hẳn ra, vết máu như đoạn rào chắn gỉ sét loang lổ, còng tay phát ra âm thanh chát chúa, một loại trách nhiệm nghiêm túc khó mà tưởng tượng cứ văng vẳng bên tai.
"Cậu giết người rồi."
Sau nửa tháng điều tra, Hoàng Nhân Tuấn được phán vô tội và phóng thích, trước lúc đó cậu nhận được thông báo đuổi học của nhà trường. Quãng thời gian ấy trôi qua trong vô tri vô giác.
Tôi không giết người, tôi không đẩy cậu ấy, tôi không đạo nhái...
Nói bao nhiêu lần mà không một ai nghe, đến khi chân tướng phơi bày cậu chẳng thấy nhẹ nhõm, trái ngược, khi không cậu luôn thấy những hình ảnh lạ lùng, rõ ràng ngày đó cậu không hề ra nhìn thử bạn cùng phòng ngã khỏi sân thượng.
Khuôn mặt máu me be bét của cậu ta.
Xuất hiện lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.
Vì sao không tìm được điện thoại, cậu luôn nằm mơ thấy cơn ác mộng này, không tìm được điện thoại nghĩa là cậu không có chứng cứ, nói gì cũng vô dụng, dù là chứng cứ ngụy tạo cũng có thể nhận được tin tưởng của mọi người, còn chứng cứ xác thực lại không để cho cậu một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nhất định phải tìm ra, Tại Dân còn đang đợi mình đến thăm, đã đặt sẵn vé máy bay, điện thoại đi đâu mất rồi.
Lật tung khắp mọi nơi, trong nhà, ký túc xá, phòng học.
Vì sao không có, vì sao luôn có một cái bóng kỳ quái bám theo mình.
Phiền quá, mệt quá.
Nhân Tuấn, đi du lịch cùng bố, đừng lo chuyện điện thoại nữa, chúng ta ra ngoài kia cho khuây khỏa.
Không đi, không tìm được điện thoại Tại Dân không liên lạc được với con, phải tìm ra bản ghi âm rồi nói với mọi người rằng con không làm những chuyện đó.
Người yêu con sẽ tin con không làm những chuyện đó, khỏi cần chứng minh.
Phải tìm, yêu con cũng không thể chứng minh con là người tốt.
Con tốt hay xấu không quan trọng, người thật lòng yêu con sẽ vẫn yêu con.
Mãi đến hôm nay mới một lần nữa tìm được ký ức bị lãng quên, chứng cứ phủ bụi mờ. Nhưng bố đã không còn trên đời, Tại Dân cũng phải chịu tổn thương, tất cả là tại mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Đồng cỏ mênh mông
Fanfiction• Tác giả: Pha Lê Chế Phẩm • Thể loại: hiện đại, giới giải trí, kim chủ & diễn viên, bao nuôi, có em bé siêu dễ thương • Độ dài: 12 chương ~80k chữ • Nguồn: https://weibo.com/6482317120/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đí...